Em chỉ là một người lạ tình cờ quen biết anh trên một trang web chat thôi mà. Em thật là ngốc đúng không anh? Nếu anh tình cờ đọc được những dòng em viết ra đây chắc anh sẽ cười nhạo em thôi. Em biết tình cảm, lời nói trên mạng chưa hẳn là giả nhưng cũng chưa chắc là thật đúng không anh?
Em cũng chưa bao giờ nghĩ là mình lại thích anh đến thế, có thể vì anh nói chuyện dễ gần, anh hay cười, anh hay chọc phá mọi người, anh chảnh, đơn giản vì anh là người đã dạy em cách làm món mì mùa đông mà và anh đã chỉ bảo cho em rất nhiều điều mà em còn thiếu sót trong cuộc sống.
Em chụi ảnh hưởng từ anh rất nhiều đó. Không biết có ai khờ như em không nữa lại đi có tình cảm với một người chỉ mới thấy mặt và chia sẻ qua webcam không nữa. Em cũng biết anh chỉ xem em như những người con gái mà anh quen qua chat trên mạng thôi đúng không anh? Và nếu có ai đó hỏi em có việc gì mà khiến em nuối tiếc trong cuộc đời không thì em xin trả lời là đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để được găp anh ở ngoài đời, để rồi anh đã tìm được người vợ mà anh cũng nhờ quen qua mạng nhưng lại quen sau em.
Dù em không dám chắc nếu gặp em trước (vì em quen anh trước ) thì em có thể trở thành vợ của anh không nữa nhưng em tin chắc nếu có lại cơ hội đó thêm một lần nữa em nhất định sẽ gặp anh và khiến anh yêu em hơn. Những lời anh nói yêu và muốn làm quen với em trên mạng nữa và nếu được gặp anh thì em sẽ không hối tiếc như bây giờ nhưng tất cả có lẽ cũng đã muộn rồi đúng không anh ?
Dù sao đi chăng nữa em cũng chúc anh được hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, bớt hút thuốc nha anh mỳ mùa đông của em, thương và nhớ đến anh nhiều dù tất cả chỉ còn là kỷ niệm, nhưng sẽ mãi là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của em...
Nguyễn Linh Khánh