Anh luôn quá quan tâm đến tình cảm của em dành cho anh và anh quá quan tâm đến những lời em nói. Nên anh không bao giờ tin em cả. Chính vì em biết anh không yêu em nên em mới nói tình cảm của mình cho anh biết. Vì khi nói cho anh biết cũng là em tự nói với bản thân là phải quên anh. Em luôn tự dặn lòng mình như vậy nên em chỉ mong anh hãy bình thường lại. Em muốn anh và em vui vẻ như ngày đầu gặp gỡ.
Anh biết không em chỉ mong anh đến và đi đừng bao giờ lặng lẽ như thế. Em tự hỏi rằng anh có hiểu cảm giác của em không, anh có hiểu cái cảm giac dối lừa của em không. Chỉ vì em luôn mong anh vui vẻ thoải mái, chỉ cần anh có một cuộc sống của chính anh, chỉ cần anh là anh thôi, chỉ cần anh hạnh phúc em thấy mình vui rồi. Chính vì vậy em chấp nhận lừa dối chính mình, chấp nhận bán rẻ lương tâm của mình, chấp nhận chà đạp lên tình cảm của em dành cho anh. Em đánh đổi tất cả chỉ mong rằng anh được bình tĩnh được vui vẻ thoải mái.
Nhưng anh đã nói gì với em?Anh đã nói gì với em anh còn nhớ không? Anh đã nói: "Anh không muốn nghe em nói một lời nào nữa. Hãy để cho anh được yên". Khi thấy anh viết cho em như vậy em đã khóc, em khóc vì mình đã làm anh bị tổn thương, làm cho anh bị tổn thương lần nữa. Lúc đó em tự trách mình rằng, em ngốc nghếch và khờ dại quá, em đã không làm được gì cho anh, em suy nghĩ nông cạn quá và em nghĩ mình thật trẻ con so với anh.
Anh à, điều mà em mong muốn là em luôn cầu nguyện cho anh được thành đạt và hạnh phúc. Em chỉ mong anh đến với em tình cờ như anh đừng đi xa em lặng lẽ, em chỉ mong trong ký ức của anh có một đoạn về em, dù mơ hồ thôi cũng được nhưng mong anh đừng là một đoạn băng trắng xoá.
Anh ạ, dù thế nào anh cũng là người mang đến cho em nhiều niềm vui nhất. Được quen anh, được biết anh là một hạnh phúc của em. Nếu anh muốn em được hạnh phúc thì anh đừng bắt em phải quên anh nhé! Vì đó là hạnh phúc của em mà anh. Hãy để em nhớ đến anh, nhớ đến ký ức tuyệt đẹp của mình. Anh sẽ hỏi em rằng tại sao em lại yêu anh đến vậy? Có lẽ anh sẽ ngạc nhiên bởi câu trả lời của em, bởi đó chỉ bắt đầu từ câu nói của anh "Khi nào em buồn đừng có lủi thủi khóc một mình đấy". Anh là người con trai đầu tiên nói với em như vậy đấy. Có thể đối với anh không có gì đặc biệt nhưng đối với em thì đó là một hạnh phúc của mình. Vì lần đầu tiên có người hiểu em, hiểu được khuôn mặt thứ hai của em.
Điều hạnh phúc của em đó là cuối cùng em đã tìm, đã gặp được anh, được người thực sự hiểu mình. Em chỉ cần thế thôi là đủ rồi. Em không cần, em không kỳ vọng anh phải yêu em. Em chỉ cần anh luôn làm đúng với chính bản thân anh, em chỉ cần anh được hạnh phúc, em chỉ cần anh luôn vui vẻ. Em chỉ cần vậy thôi anh ạ! Vì vậy, em mong anh hãy tin rằng anh luôn là người đàn ông tốt của em. Đối với em anh luôn là một người đàn ông tốt. Và em yêu anh là một điều đúng đắn. Em yêu anh không phải là sự lựa chọn sai lầm. Mãi mãi là Xuân Nguyệt của anh. Em hy vọng rằng mình sẽ gặp lại nhau.
Ngọ Thị Thảo