Em đã rất hạnh phúc vì tình yêu anh dành cho em. Sự ân cần, chăm sóc và luôn dịu dàng với em làm cho em cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất trên trần gian và tình yêu anh dành cho em thật nhiều, thật nhiều. Nhưng hạnh phúc ấy thất quá ngắn ngủi khi mới đây em mới phát hiện ra mình đã bị anh lừa dối trong suốt một năm yêu nhau ấy. Vì ngoài em ra, anh còn có một người con gái khác ở Hà Nội. Em biết mình chỉ là người đến sau. Còn anh và người con gái ấy vì người trong Nam người ngoài Bắc nên tình cảm mới dần phai nhạt rồi anh gặp em và yêu em. Em tin là tình yêu anh dành cho em tất cả là sự thật, thật 100% nhưng vì tính anh không dứt khoát nên vẫn còn qua lại với người con gái kia.
Anh biết không? Thật là đau đớn khi biết người mình yêu thương bấy lâu nay ngoài mình ra vẫn còn dành tình cảm cho người con gái khác. Em đau đớn vô cùng, trái tim em như đau lên từng cơn khi nghĩ về anh và người con gái đó bên nhau. Rồi thì cuối cùng chúng ta cũng phải ba mặt một lơì. Ba người gặp nhau để nói rõ tất cả. Rồi trước mặt em và người con gái ấy, anh đã dứt khoát nói lời chia tay với họ. Em vừa vui vừa buồn lẫn lộn vì không biết mình làm vậy có đúng không? Có nhẫn tâm quá không vì người con gái ấy đã lặn lội từ Hà Nội vào Sài Gòn vậy mà lại phải chịu đựng một sự thật phũ phàng như thế. Em sợ lắm, sợ lắm vì biết đâu rồi em cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như cô ấy. Thế vậy mà hiện tại thì em có khác gì cô ấy đâu. Thậm chí em còn cảm thấy như cô ấy có khi còn là sự giải thoát tốt nhất. Chứ như em bây giờ sống không bằng chết.
Em đã nghe những người bạn thân của anh nói rằng ngoài em và người con gái ở Hà Nội ra, anh vẫn còn một người con gái khác. Tại sao vậy anh? Tại sao lại đối xử với em như thế? Em đã luôn tin tưởng vào tình yêu của anh mặc dù em vẫn biết anh luôn thích ngắm nhìn những cô gái đẹp nhưng tất cả những gì anh dành cho em làm cho em không thể nào nghi ngờ về tình yêu anh dành cho em. Rồi anh nói anh phải đi du học, anh nói rằng chúng ta rất khó có thể đến với nhau, rằng mẹ anh rất khó, rằng anh là người Hà Nội còn em là một cô gái nhà quê và nhiều nhiều lí do khác chỉ xoay quanh kết quả cuối cùng là chúng ta không thể nào đến được với nhau. Em mệt mỏi lắm, mệt mỏi vô cùng.
Em không hiểu tình yêu là gì đối với anh cơ chứ? Tình yêu là gì mà anh có thể dễ dàng vứt bỏ như thế cơ chứ? Anh đã làm cho em mất hết niềm tin vào cuộc sống này. Em đã yêu anh rất nhiều mà chỉ nhận được ở anh sự lừa dối. Như thế này làm sao em an lòng mà ra đi khỏi cuộc đời anh vì lúc nào em cũng tự hỏi rõ ràng là anh đã rất yêu em cơ mà, tại sao mọi chuyện lại ra thế này? Anh dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Khác anh của em cách đây chỉ vài tháng. Em xin anh hãy sống chân thành, đừng lừa dối cũng đừng đối xử với bất cứ người con gái nào như anh đã từng đối xử với em. Dù anh có tồi tệ như thế nào nhưng em luôn cầu chúc cho anh được nhiều hạnh phúc. Chưa bao giờ và cũng không bao giờ em muốn anh gặp quả báo đâu anh ku ạ.
YMOON