Giá như.....giá như và ngàn lần giá như ấy, anh lại về bên em. Bình Định vào đông buồn lắm anh à, buồn vì em ko có anh bên cạnh, buồn vì trời lúc nào cũng mưa, mưa làm cho lòng em thêm trống trải và càng nhớ anh quay quắt. Em đã tự nhủ với lòng mình rằng: "không điện thoại, không nhắn tin...nhưng càng không em lại càng nhớ". Ở nơi ấy, Đà Nẵng có nhớ tới em, nhớ về một cô bé rất trẻ con, luôn giận luôn hờn anh ?Anh đã tỏ tình zới em khi nào anh nhỉ? Anh nhớ không? Cuối năm lớp 12, khoảng thời gian thật đẹp nhưng em đã đánh mất bởi tính trẻ con và sự kiêu hãnh khi em biết một điều "anh yêu em" ,em đã làm anh khổ biết bao, khi em cứ khăng khăng bắt tay anh để chỉ chứng tỏ một điều rằng em với anh đơn giản chỉ là bạn thì cũng là lúc em cảm nhận tình yêu nơi em.
Em đã vội vã đánh mất anh và nước mắt em đã rơi vì em đã đánh mất đi tình cảm của chính mình. Nhưng đã muộn rồi phải không anh? Rồi thời gian ấy qua đi, anh và em có một con đường riêng lựa chọn cho sự nghiệp của mình, tình yêu ngày nào anh dành cho em giờ đây trở thành tình bạn mà em rất trân trọng. Sự âm thầm, lặng lẽ của tình bạn ấy kéo dài 6 năm, 6 năm trôi qua, em học tập và làm việc ở Sài Gòn, anh vẫn ở Đà Nẵng, thỉnh thoảng anh vào Sài Gòn vì công việc hoặc vì đám cưới của một người bạn nào đó, em gặp anh...vẫn tình cảm như thuở ban đầu, khác chăng là em không thể quan tâm anh nhiều hơn. Nhưng bất ngờ và hạnh phúc nhất có lẽ là ngày em được trở về nơi em đã sinh ra, được cống hiến và làm việc, được gần gũi những người thân yêu nhất và quan trọng hơn là được ở gần anh "gần về khoảng cách địa lý". Tại sao em không mong ước rằng em sẽ ở nơi mà anh đang ở để được nhìn thấy anh chứ? Chỉ đơn giản rằng nơi chúng ta sinh ra có quá nhiều kỷ niệm và là nơi bình yên nhất mỗi khi anh và em muốn trở về. Thật có lý khi sự trở về này, em lại nhận lần nữa tình cảm của anh nguyên vẹn như thuở ban đầu, ngày 8 tháng 8 năm xa xưa lắm rồi là ngày hạnh phúc đối với em. Ai đó đã nói với em rằng, hạnh phúc thật đơn giản khi: "Có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng". Hy vọng của em đã thành hiện thực và em hạnh phúc nhất khi em có anh bên cạnh.
Không biết những dòng tâm sự này có đến được với anh không? Nếu anh đọc được có lẽ em sẽ rất xấu hổ, bởi anh biết rằng " một cô bé đã chảnh với anh lại chôn giấu tình cảm lâu đến vậy". Và giờ đây, có một điều em muốn nói mà từ lần đầu tiên cho đến tận bây giờ em chưa một lần nói cùng anh, đó là:" tớ muốn nói với cậu là tớ rất mến cậu". Hiiii, câu nói của em đã không làm hài lòng anh phải không? Em biết anh muốn em nói gì? Nhưng Đêm giao thừa năm 2009, em sẽ nói anh nhé, lời hẹn của em đó. Nhóc của anh.
TTTN