Và anh đã trả lời em ra sao? vậy mà anh lại quên nhanh như vậy sao? Em càng yêu anh em lại càng giận anh nhiều hơn. Em biết và anh cũng hiểu cuộc đời này chúng ta không thuộc về nhau. Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều khi quyết định như vậy, nó cũng là nối thoát cho em trong cuộc sống ngày sau, nhưng tại sao anh lại không dám đối mặt với sự thật? có phải nếu chúng ta gặp nhau anh sẽ không thể hay vì một lý do nào đó mà anh để lại cho em phải đi tìm đây, anh làm như vậy là anh đang giết chết em một cách thầm lặng đấy anh có biết không? Em đã thay đổi cả con người và suy nghĩ của mình rồi liệu cứ như thế này em có thể tìm cho mình một bờ vai nữa hay không đây? Anh hãy trả lời em đi anh đừng im lặng như vậy? Anh nói anh quỳ gối xin em lời tha thứ thì em cũng xin lại anh một câu trả lời để em có thể quên anh mãi mãi.
“Nước mắt em đã chảy dài tới đại dương bao la tới khi nào có ai đó vô tình nhặt được giọt nước mắt ấy em mới hết yêu anh”.
Phạm Phương