Em có làm được điều đó không? Em cũng không biết nữa, bởi vì giờ đây lòng em đang trống rỗng, như giữa sa mạc em chẳng biết mình nên đi về đâu nữa. Anh nói anh sẽ mãi yêu em, nhưng anh không xứng đáng với tình cảm của em, anh nói em hãy quên anh đi...Liệu rồi em có quên được không anh, khi anh đã mang lại cho em quá nhiều nỗi đau. Anh thật độc ác. Anh cứ mang đến cho em hi vọng rồi vứt nó đi nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Đã bao nhiêu lần như thế, vậy mà em cứ khờ khạo tin theo, cứ khờ khạo nghĩ rằng chỉ vì công việc, chỉ vì có một lý do nào đó thật đặc biệt nhưng...với anh em chỉ là một dấu chấm nhỏ mà thôi. Em đã không nhận ra điều đó kể từ khi yêu anh. Mọi thứ đã đổ vỡ thật rồi. Như cốc nước tràn ly, dù em có muốn quên, muốn tha thứ cho anh cũng không thể.
Em đang và sẽ quên dần anh, một ngày nào đó vết thương sẽ lành, rồi em cũng sẽ chỉ nhớ về anh với những kỷ niệm ngọt ngào đã qua mà thôi. Nỗi đau không còn làm em thao thức mỗi đêm, ngẹn ngào mỗi sáng mai thức dậy nữa. Bởi có một người sẽ giúp em, sẽ nắm tay em đi qua những ngày tháng này. Em sẽ cám ơn người ấy thật nhiều, sẽ yêu người ấy bằng tất cả những ngày qua và những ngày sau nữa..Anh đã gieo vào em quá nhiều nỗi đau, vậy thì sao em lại còn yêu anh nữa làm gì. Chúng ta chia tay nhau anh nhé.. Tạm biệt Béo của một thời khờ dại. Bờm
lợn con