Anh đã có gia đình, vợ con anh cũng rất yêu thương anh tại sao anh lại trở nên như vậy chứ? Em cũng tự trách mình tại sao hết người để yêu hay sao mà lại đi nhớ thương một người như anh, một người mà không bao giờ là của em. Những lúc em muốn quên anh nhưng anh cứ gọi điện thoại rồi hẹn gặp anh thì làm sao em có thể quên anh được đây? Em tự trách mình sao không can đảm lên để nói không với những đề nghị của anh. Anh có biết rằng khi anh gặp em như vậy là anh đang phá vỡ hạnh phúc của mình không? Mặc dù rất yêu anh nhưng em không mong anh sẽ rời xa chị để đến với em vì anh không nhưng là chồng của chị mà anh còn là cha của đưa bé, đứa trẻ cần có cha, nó cần sự chăm sóc và dạy dỗ của anh. Em mong anh hãy hiểu cho em và hãy là người chủ động tránh mặt em. Em biết mình không thể xây dựng hạnh phúc của mình bằng cách chà đạp lên hạnh phúc của người khác
meo con