Em biết anh cũng yêu em nhưng anh không muốn thể hiện điều đó. Em biết hoàn cảnh của anh cũng không mấy dễ dàng em muốn giúp anh muốn chia sẻ với anh tất cả vì với em điều đó không quan trọng. Nhưng anh thì khác có lẽ vì tính sỹ diện quá cao, cái tính mang đậm chất con trai Bắc ấy đã tạo ra khoảng cách giữa em và anh. Cũng bởi cái cá tính đó đã làm em yêu anh đến thế. Nhưng cái khoảng cách ấy cứ lớn dần lên và chúng ta đã xa nhau. Đã hơn một lần em hứa với lòng sẽ rời xa anh và em đã không làm được. Em đau đớn, em quằn quoại từng đêm trong nước mắt trong sự nhớ anh da diết nhưng cuối cùng em cũng đứng lên và tiếp tục con đi trên con đường của em, con đường mà em từng nói mang tên anh.
Và giờ đây nó vẫn mang tên anh em vẫn bước đi và tìm kiếm hình bóng của anh trên con đường ấy nhưng ngày nào em cũng thất vọng khi về đến nhà. Mỗi ngày từ công ty về nhà lòng em lại rối bời lại muốn chạy ngang qua nhà anh chỉ để được nhìn anh trong chốc lát nhưng em lại sợ sợ anh nhận ra được em, sợ anh biết rằng em vẫn yêu anh vì chính em đã nói dời xa anh mãi mãi. Dù biết anh đối xử với em rất tệ nhưng chính em cũng không hiểu vì sao em vẫn yêu anh đến thế, mặc dù giờ đây em cũng đã quen người khác nhưng em không thể dối lòng mình rằng em vẫn yêu anh, rất yêu anh. Giờ đây em chỉ mong anh được sống hạnh phúc và thành công bởi đó là niềm đam mê của anh. Với anh "em luôn giữ vị trí số 1 và công việc của anh thì cũng luôn đứng hàng đầu" vì thế em ra đi để nhường vị trí ấy cho cái mà anh đã chọn. Chỉ mong anh biết rằng em vẫn yêu anh rất yêu anh và không có tình yêu nào là vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Nhớ anh không nguôi.
Nguyễn Thị Dịu