Mamchuy
Thứ nhất, anh lười tập thể dục kinh khủng dù em hò hét suốt ngày. Anh mua hai quả tạ về tới cả năm trời chỉ để nguyên trong tủ... kính triển lãm. Dạo này em nói nhiều quá, bảo anh ăn tốt, ngủ tốt, vẫn gày mõ, chứng tỏ do không chịu tập tành thể thao, nên anh lôi tạ ra được vài hôm. Nhưng tập hai ngày thì anh chuẩn bị tinh thần tới hai tuần và nghỉ để lại sức hai tuần sau đó nữa. Em bó tay với anh.
(Có điều anh biết không, em vẫn nhớ mấy anh bạn của anh kể em nghe một câu chuyện, hồi ở trong Tây Nguyên. Anh cũng mua tạ về tập như thế, rồi có một anh kết luận: Chim chích có tập đến mấy cũng vẫn là chim chích, em buồn cười không chịu nổi. Và dù ngoài miệng nhắc anh suốt thì thật ra em vẫn thích chim chích của em cực kì, bất kể nó không thể to lên như con đại bàng được).
Thứ hai, anh cẩn thận về bệnh tật lắm nhưng nhiều khi thành thái quá. Cứ vài ngày lại bảo hình như anh bị cái này cái kia, rồi thì đòi khám, rồi mua bao nhiêu thuốc men về, mỗi thứ uống vài viên và số còn lại nhét lung tung khắp nhà. Em thỉnh thoảng lại moi ra một đống thuốc anh vứt lăn lóc, bực không chịu được. Em kết luận anh bị bệnh to nhất là bệnh tưởng. Và em cấm anh không được kêu với em là anh bị làm sao nữa. Nhưng mà anh thiểu não trình bày: Trên TV, người ta có chương trình "Lắng nghe cơ thể bạn", mà làm ở viện mà anh "lắng nghe cơ thể anh", em lại cấm là cớ làm sao?
Thứ ba, cũng từ cái tật hay "lắng nghe cơ thể" mà anh cứ tìm ra trên người anh các chỗ rất là vớ vẩn, trong đó có cái xương ở ngực chòi lên một chút. Em cho là gày quá thì nó thế, béo khắc hết không thấy cục xương đó đâu, còn anh thì suốt ngày lấy tay sờ sờ, gõ gõ, thành một thói quen mà không tài nào sửa nổi. Gõ nhiều tới mức trước ngực thành một vết tròn bé phẳng lì. Giờ cứ thấy tiếng anh gõ lốc cốc là em chỉ muốn stress. Rõ ràng khám rồi, chả có vấn đề gì cả, thế mà cứ hành em suốt làm sao em không tức cho được.
Thứ tư, anh gày quá mà các thứ bổ béo em toàn ép anh mới chịu ăn, không tự giác gì cả. Em mất công mua phấn hoa, sữa ong chúa về, trộn lên để sẵn đấy nhưng tối nào cũng hò hét, sáng nào cũng nhắc nhở mà anh vẫn cứ thỉnh thoảng trốn không ăn.
Anh có biết là những lúc anh lăn ra ngủ trước, em thức nằm cạnh toàn nắn nắn tay anh gày, nắn nắn cái bụng anh lép, má anh hóp, là em vừa thương vừa lo không?
Thứ năm, cái tội bẩn thì đàn ông có lẽ nhiều người thế nhỉ? Anh toàn cười toe toét bảo ngày còn bé không đánh răng bao giờ có sao đâu, giờ đánh một lần là tốt rồi mà em toàn bắt phải 2 lần/ngày. Hôm nào chui vào giường, em cũng cảnh giác hỏi anh đánh răng chưa? Anh bảo em kiểm tra miệng, rồi thì nếu không tin kiểm tra bàn chải... Cứ làm em phải thành mụ già khó tính thế, có phải là do cái tính không tự giác của anh không?
Nhưng thật sự nhiều hôm em nằm cố nín cười, vì em biết thừa anh buồn ngủ, mắt díp vào, cố dối em là đánh răng rồi. Bị em phát hiện ra, rốt cục phải lồm cồm bò dậy thực hiện công việc, vừa đánh răng vừa lẩm bẩm tức tối: "Sao số mình khổ thế, sao phải nghe vợ nó ép buộc, không thích đánh răng đấy...". Anh thật đúng là trẻ con.
Thứ sáu, còn gì em hay ghét anh nữa nhỉ, có lẽ còn đấy, nhưng mà em kể thế thôi, kẻo anh đọc được lại bảo em bêu xấu anh trước thiên hạ.
Đúng là em kể xấu anh thật, nhưng anh có biết là khi em viết những dòng này, em thấy tràn ngập yêu thương như thế nào không? Ừ thì anh lười thể dục, ừ thì anh bẩn như nhiều người đàn ông khác, ừ thì anh hay gõ gõ làm em điên tiết... Nhưng mà cái xấu của anh em có thể đếm được 1, 2, 3... còn những cái để em yêu, em thương và em tự hào, em không biết viết sao cho hết được.
Em chẳng làm một bài ca ngợi anh đâu, em làm cái bài này nói xấu anh đấy.
Anh có đọc được, thì chỉ cần nhớ câu cuối cùng này nhé: anh có xấu đến mấy thì cả đời này em vẫn yêu anh vô cùng, em hạnh phúc vô cùng vì em có anh, và em sẽ không bao giờ đánh đổi anh để lấy bất cứ một ai khác hoàn hảo hơn anh đâu, anh nhé.
Vài nét về blogger:
Hiện đại và chuẩn mực (một ku em nói thế :D) - miễn bình luận thêm!
Bài đã đăng: Tổ mượn, tổ ấm, Kiến người, người kiến, Giảm cân, Áo dài và quả chuối, Lời vàng ý ngọc cho mùa cưới, Bọn trẻ con lóc chóc.