Mình đã tình cờ gặp nhau trong một chuyến đi công tác. Công việc, vâng em biết là vì công việc, nhưng sao mỗi lần xong công việc, con tim em, suy nghĩ của em luôn hướng về anh. Không muốn nghĩ đến, nhưng em không thể đừng được. Anh luôn có mặt trong từng giấc ngủ của em. Em mong đến sáng lại được nhìn thấy anh. Chuyến công tác kết thúc thật ngắn ngủi, nhưng em không thể nào ngăn cản mình để không liên lạc với anh được. Mỗi sáng em lại mong đến văn phòng và chat cùng anh. Thời gian trôi nhanh quá anh nhỉ. Vậy là đã được mấy tháng mình quen nhau. Hôm trước, anh nói về thời gian mình đã quen nhau, lòng em lại se sắt lại. Thế mới thấy được tình cảm của anh dành cho em cũng nhiều như thế nào. Nhưng anh ơi! Lại chữ "nhưng" thật đáng ghét.
Có lẽ mình có duyên mà không có số. Phải chăng mình gặp nhau quá muộn hả anh. Em đã có người yêu rồi, hai nhà cũng đã bàn tính đến chuyện cưới xin rồi anh ah. Em biết phải làm sao đây. Chúng em yêu nhau cũng đã quá lâu rồi, tình cảm không còn nhiều, nhưng cái nghĩa, cái mối quan hệ gia đình em không thể vứt bỏ được. Em ước... Từ trước đến nay em chưa bao giờ tin vào tướng số, nhưng từ ngày gặp anh, em lại ....đúng là cuộc đời sao trái ngang. Chị em bảo rằng mình có duyên mà không có số. Anh à, em biết vết thương lòng của anh đã gần như lành hẳn, bây giờ em lại làm cho nó. Hãy tha thứ cho em anh nhé! Cho em xin lỗi! Hãy cho em làm bạn của anh, là em gái của anh, hay là bất kỳ cái gì cũng được, để em có thể chia sẻ với anh vui, buồn trong cuộc đời được không anh
Usaghi