Bây giờ chúng ta tam xa nhau thôi như lời anh nói nhưng em có linh cảm rằng chúng mình khó có ngày đoàn tụ. Em rất đau khổ vì sự bất cẩn của mình đã để lạc mất chiếc nhẫn mà anh trao em trong đêm đó như một sự đính hôn của chúng mình. Nhưng em làm sao có thể đeo nó hằng ngày được khi anh chưa dứt khoát ly hôn. Mọi người hỏi em chồng em đâu em không thể trả lời được.Chẳng lẻ em lại bảo chồng em là chông của người khác. Em rất khổ tâm khi anh đối xử với em như thế. Anh có hiểu được nỗi khổ của em không? Em có thể cho anh cả cuộc đời của em. Em không sợ vất vả. Em có thể không màn đến tuổi tác và bất chấp dư luận vì yêu anh nhưng em không thể tồn tại khi không có danh phận. Em chỉ cần danh phận. Anh không thể cho em được. Nhưng anh cũng không thèm nói một lời tha thứ cho em. Thôi anh hãy bình tâm suy nghĩ.Em cũng không thể quyết định được. Nhưng em lúc nào cũng mong anh ,nhớ anh và yêu anh thật nhiều. Em biết mình yêu mù oán và bất chấp dư luận,tương lai. Nhưng em không thể nào bắt mình quên được anh. Em mong rằng anh sẽ đọc được những lời chân thành của em. Em mong một ngày anh quay về bên em. Nhớ anh thật nhiều! Vũ Ngọc Hải.
Nguyễn Thị Kim Liên