Mình yêu nhau cũng đã nửa năm rồi, bấy nhiêu thời gian đó cũng đủ làm cho trái tim em vĩnh viễn thuộc về anh. Em khẳng định như thế mặc dù biết rằng anh chưa bao giờ tin em, đó là điều làm em đau lòng nhất. Em yêu anh như chưa bao giờ yêu một người nào như thế. Em bỏ qua tất cả những lần anh đối xử tệ với em. Lúc em cần anh nhất là lúc anh không bao giờ ở bên em.
Anh bảo, yêu em mà lúc nào anh cũng hoài nghi về em, anh thích dằn vặt em và làm khổ bản thân mình, vì sao vậy anh? Tại sao mình đang yêu nhau rất mặn nồng như thế mà cứ mãi nói hai tiếng chia tay. Anh có thật sự yêu em không hay em chỉ là vật để lấp vào khoảng trống tình ái trong anh. Không có em anh cũng không hề hấn gì, nếu không phải là em thì sẽ là một người con gái khác. Anh không bao giờ sống một mình dù em có ra đi. Sao anh không dành cho em một câu nói nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn dù chì là lời nói dối để em thấy yêu anh hơn nữa, quý anh hơn nữa và không cảm thấy hối tiếc khi đã quyết định yêu anh.
Anh đã lựa chọn em rồi sao anh không làm gì đó để mang đến hạnh phúc cho em. Sao anh cứ muốn làm em đau khổ? Em biết anh cũng đang lo lắng nhiều về chuyện của chúng ta. Mình còn biết bao nhiêu thứ phải lo sao anh cứ bực tức với em về những điều không đáng nói. Đừng làm như thế nữa anh à, hãy chững chạc lên đi để em thấy được sự che chở nơi anh. Em cần vòng tay ấm áp và bờ vai cứng cỏi nơi anh, em cần có anh và mãi mãi như thế...
Mọi người ai cũng bảo em sai rồi nhưng em không nghĩ như thế. Em chỉ cần có anh, hãy cho em niềm tin thật sự, anh hứa với em nhé, Kelangthang? Không thể mà cũng có thể một ngày nào đó em sẽ ra đi thật sự khi niềm tin trong em không còn nữa cho dù đã muộn màng...
Mèo Nhí