Em là một cô gái hiện đại... em biết chấp nhận biết hy sinh vì anh, vì gia đình bé nhỏ của mình, nói 7 năm nhưng thật sự được sống với nhau cũng chỉ là 1 năm còn lại là yêu đương và xa cách. Khi em sinh con, anh đang ở rất xa em, em đã khóc cạn nước mắt đã hy vọng rất nhiều ngày anh trở về bù đắp cho mẹ con em.
Giờ anh về rồi bên em và con, nhưng lại thấy xa là vậy? anh thay đổi thật rồi đúng không? anh đã không còn là người đàn ông em từng yêu thương hy vọng.... Bây giờ vì có tiền mà anh đã đổi khác anh quên em, anh nghĩ rằng chỉ trách nhiệm mà không có tình cảm duy trì được cuộc hôn nhân này sao? Còn em không nghĩ vậy, anh hãy cứ chơi bời đi, đến một ngày khi anh nhìn lại, sẽ chẳng có ai ở bên anh đâu. Lúc ấy anh đừng cầu xin sự tha thứ ở em. Bởi vì em đã không còn đủ vị tha để tha thứ cho anh nữa.
Cuộc sống có quy luật, trăng khuyết lại tròn, nhưng niềm tin đã mất liệu có lấy lại được không anh?
Khỉ con