Không có anh đã hơn 10 tháng rồi kể từ ngày 3/1.Giờ trong em vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác của những ngày đầu xa anh, hụt hẫng, mất mát và tổn thương vô hạn.
Bọn bạn thân rạng rỡ, hạnh phúc đưa những tấm thiệp hồng là lúc em một mình đối mặt với sự cô đơn.
Em đã khóc rất nhiều, đã rất can đảm để quyết định xa anh.
Anh buộc em phải nói lời chia tay với nguời mà em yêu thương hơn cả bản thân mình. Chuyện của chúng mình không được suôn sẻ như người khác, chúng mình đã cố gắng rất nhiều để giữ nó. Em yêu anh như thế nào có lẽ anh là người biết rõ nhất. Anh cũng thế, nói yêu em nhưng không vượt qua được rào cản gia đình. Anh đặt em lên bàn cân với những mối quan hệ ràng buộc khác và anh đã chọn cuộc sống không có em.
Bọn mình đã cùng động viên nhau thực hiện biết bao dự định để đạt đến cái đích xây dựng một gia đình hạnh phúc. Em đã bất chấp tất cả dù biết cuộc sống có anh em sẽ mất đi rất nhiều thứ khác, cả tinh thần và vật chất. Nhưng mọi sự cố gắng của em không làm anh bản lĩnh hơn được. Anh có thể sống khi thiếu em, mặc dù em biết nó không chút dễ dàng đối với anh.
Cả hai chúng ta chưa thực sự trưởng thành để mất đi tình yêu đẹp bao công xây đắp.
Gần một năm rồi, cảm giác của ngày hôm nay cũng không khác ngày chia tay với anh là mấy, có chăng chỉ là em biết tự kìm lòng mình hơn thôi.
Mình chia tay vào mùa đông và lại một mùa đông sắp đến. Em thấy mình run rẩy và cô đơn quá.
Vài ba tin nhắn nhắc nhở em phải mặc ấm và giữ gìn sức khoẻ, em càng chạnh lòng thấy mình như con nhím, ai có ý quan tâm là xù lông lên. Không biết em đã thực sự quên được anh?
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, em phải quên anh thôi và cởi mở trái tim mình để đón nhận tình cảm của người đàn ông yêu thương và bảo vệ em suốt cuộc đời.
hailinh81