BLV Anh Ngọc
Trong cái năm đau khổ nhất, nghèo nhất và bê bối nhất của calcio, đội tuyển Thiên thanh đã vô địch thế giới. Trong cái năm của hậu Calciopoli, Juve xuống B, chính Milan đã khởi đầu mùa bóng với số điểm -8, đã trải qua biết bao tháng ngày buồn tủi vì thất bại, đã gánh chịu biết bao chấn thương, đã có lúc tụt xuống gần cuối bảng Serie A, đã vật vã kinh khủng ở vòng bảng Champions League, đã chỉ thực sự hồi sinh và chơi một thứ bóng đá chất lượng hàng đầu thế giới từ 2 tháng nay, nhưng Milan đã vô địch Champions League. 4 năm sau Old Trafford, 2 năm sau Istanbul, 1 năm sau Calciopoli, 1 năm sau những đêm huyền ảo ở World Cup 2006. Phải, chính tinh thần World Cup ấy, với những chàng trai Milan là nòng cốt của đội bóng Thiên thanh, đã thổi hồn nên chiến thắng này. Grazie Milan (Cám ơn Milan), đội bóng đã chiến thắng trong thời điểm ngặt nghèo nhất của bóng đá Italy, để xác lập rằng những giá trị truyền thống vẫn luôn sống mãi, và tinh thần của người Italy không bao giờ chết trong những lúc khó khăn, bất chấp những đối thủ của họ đến từ những nền bóng đá có thể nuốt chửng họ về tiền bạc và sức mạnh truyền thông.
Cám ơn Pippo, vì cái vai đã ghi bàn thắng mở tỷ số đáng giá ngàn vàng trong hoàn cảnh Milan bế tắc, vì bàn thắng từ pha phá bẫy việt vị giáng cú đòn quyết định lên đối thủ. Cám ơn Nesta, Gattuso, Ambrosini vì sự lăn xả trong những cuộc chiến. Cám ơn Paolo, cho chiếc Cúp thứ 5 trong trận chung kết thứ 8. Người đang đá trên sân nhưng đã trở thành một huyền thoại sống ấy không chơi xuất sắc trong trận chung kết, nhưng sự có mặt của anh đã tạo một động lực mạnh mẽ lên các đồng đội. Cám ơn Kaka, vì 10 bàn thắng trong một mùa bóng không thể nào quên được. Và cám ơn ông, Carlo. Milan biết ơn ông, calcio cũng vậy. Chu kỳ chiến thắng mà người ta đã luôn nói rằng nó đã kết thúc ở Istanbul ấy thực ra vẫn còn tiếp tục. Cám ơn Carlo vì nghị lực, ý chí và sự bền bỉ. Cám ơn vì tất cả. Cám ơn Milan.
Liverpool đã thua trong một trận đấu mà họ chơi hay hơn, giống như Milan 2 năm trước ở Istanbul. Số phận đã đảo ngược và lịch sử mà Benitez muốn đã không thể lặp lại. Milan bây giờ đã khác, sự khát khao chiến thắng của Liverpool bây giờ cũng đã khác năm 2005 khi trong tay thế hệ 20 năm sau Heysel chưa có gì cả. Họ hãy tự trách mình vì những cơ hội đã bỏ lỡ, hãy trách mình vì không đủ nghị lực để bẻ gẫy ý chí Milan, và hãy trách thần may mắn đã không đứng về phía mình. Một lần nữa, Milan lại là vua.
Có một nỗi buồn xen lẫn trong niềm vui của tôi. Tôi đã không ở đó khi Milan chinh phục châu Âu một lần nữa, lần thứ 7 trong lịch sử. Cánh cửa cabin BLV đã đóng lại, và cả sự nghiệp ấy tôi đã luôn ao ước được chúc mừng Milan đoạt một danh hiệu nào đấy. Năm 2003, tôi đã bỏ HTV HN. Năm 2005, tôi phải chúc mừng Liverpool thay vì Milan. Và 2007, khi niềm tin chiến thắng trong tôi lên đến mức cực điểm, trận CK đã không dành cho tôi như một sự trêu ngươi của số phận. Không niềm vui nào trọn vẹn. Đêm nay, Milan thắng, nhưng tôi vẫn hơi buồn. Biết làm sao được. Không có duyên…
Nhưng niềm vui vẫn lớn hơn tất cả. Những nỗi buồn có thể gạt sang bên cho những niềm hạnh phúc lớn lao. Vui lên, hỡi các tifosi. Một năm sau World Cup là Champions! Chúng ta và tình yêu với calcio không bao giờ chết!
Vài nét về blogger
BLV Anh Ngọc đang làm tại báo Thể Thao Văn Hóa. Trước đây, anh từng là bình luận viên Seria A của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Sau đó, anh cộng tác với VTC, hiện nay là cây bút chính của báo Thể thao Văn hóa. Các bài viết khác của BLV Anh Ngọc:
Cô đơn trên blog, Lạnh và lẩu, Mấy suy nghĩ về nghề BLV, Bình luận viên nữ, Cái gương, Hà Nội của tôi, Tiếng của đêm, Đoản khúc tháng 3, Thứ sáu ngày 13, Đừng đến phòng bình luận.