Vợ tôi ngạc nhiên: “Này cháu, tại sao trời nắng mà lấy giày đi cho em?”. Nó trả lời: “Em chưa quen ngồi xe đạp, cháu sợ em đưa gót chân vào vành xe”. Chúng tôi lặng hết cả người. Sống trong thành phố bây giờ chủ yếu đi lại bằng xe máy, nếu không có kinh nghiệm của đứa cháu, không chừng cu cậu sẽ đút gót chân vào vành xe thật.
Tôi chợt nhớ đến những năm còn khó khăn, có xe đạp đi là quý lắm rồi. Khi đó tôi còn nhỏ, cũng trạc tuổi con tôi bây giờ. Lên thăm bố đang công tác trong thành phố, bố chở đi chơi, cũng đi bằng cái xe đạp như ở quê vậy.
Tôi ngồi sau xe, thấy thành phố thưa thớt nhà cửa, những hàng cây phi lao mọc trên cát trắng, gió thổi cát bay bụi mù. Mải ngắm thành phố, gót chân của tôi đưa vào đám đũa xe đạp! Nhói lên một cái, máu chảy lênh láng. Bố tôi hoảng hốt, vội xé áo may ô băng lại, chở vào bệnh viện để băng bó. Tôi được một phen khóc hết nước mắt, chẳng còn thiết tha ngắm cảnh thành phố này nữa. Đã thế, đau mất mấy ngày.
Cả nhà tôi vội đi giày cho con trai, đặt cu cậu lên xe đạp. Cu cậu ôm chặt lấy cái yên xe. Nhìn hai anh em nó, tôi chợt nhớ đến người cha già của mình. Cha tôi đã nghỉ hưu, về quê sống từ lâu. Tự nhiên tôi thấy thương cha vô hạn, nghĩ mình phải thu xếp để đưa con về thăm ông nội và kể cho ông nghe chuyện về thành phố giờ đây đã rất nhiều đổi thay.
(Theo Người Lao Động)