Small Rose
(Cuốn sách của tôi)
Tình yêu thật nhẹ nhàng, nó đến như một cơn mưa và đi như một cơn gió. Nó cuốn ta theo nỗi nhớ, theo những kỷ niệm, theo những phút giây ngọt ngào để ta nhớ. "Hồi xưa, đều đặn những sáng chủ nhật cafe góc này, anh nhớ có lần em đọc cho anh nghe những câu thơ ấy. Ai biết đâu rồi sẽ có ngày chính bản thân anh phải trải nghiệm nỗi tái tê, khi cảnh cũ còn nguyên đó nhưng người xưa không còn. Bắt đền em đấy, em yêu ạ...
Anh lại khóc rồi đây này. Sao em không lau nước mắt cho anh bằng khăn tay em vẫn thường dùng? Anh thèm mùi hương, một chút thoang thoảng nước hoa, một chút mồ hôi ấy. Em đâu rồi, có ở quanh đây với anh không?
Sáng nay, vẫn ly cafe đá không đường, loại cafe mỗi lần em nếm thử đều nhăn mặt ngúng nguẩy kêu "anh kỳ cục, đắng thế mà bảo ngọt". Nhưng hôm nay, đúng đấy em ạ! Cafe sao đắng nghét cổ họng, đắng cả lòng anh đến nát tan. Anh gọi cho em cafe sữa nhé! Nếu có thể nghe được em nói, có lẽ em lại trách anh phải không, sao cứ tự giày vò nỗi đau mình như thế, sao không buông tay để em được ra đi trong thanh thản chứ? Đàn ông ai lại khóc giữa dòng người phố xá thế này. Nhưng, em ơi, giá mà anh có thể vô tri..." - (Trích trong tuyển tập 5 mùa yêu)
Tình yêu ơi, sao mi vô tình vậy? Mi đi như một cơn gió, cuốn đi hạnh phúc và để lại niềm đau trong ta, để ta lại tự trách ta: "Tạo hoá xếp đặt để nghiệt ngã vào mình. Em và anh có tội gì mà phải chia lìa đau đớn vậy. Chỉ còn tuần lễ nữa thôi em đã là vợ của anh, vậy mà buổi chiều định mệnh ấy, số phận đã cướp đi em từ anh mãi mãi" - (Trích trong tuyển tập 5 mùa yêu).
Anh muốn gom tất cả những phúc giây hạnh phúc khi ở bên người đấy để khỏa lấp những đớn đau khi em rời bỏ ta đi. Nhưng anh thực sự không can tâm bởi định mệnh sao khắc nghiệt với anh đến thế và "sao lại là em chứ? Anh sẽ chẳng bao giờ quên được ngày đó, đáng ra chúng mình phải ngập tràn trong niềm hạnh phúc, trong hoa hồng và bánh ngọt, trong những lời chúc chung sống thuận hoà đến 'răng long đầu bạc'. Em bỏ anh đi, để lại anh với nỗi chơ vơ đến thừa thãi cả cuộc đời..." - (Trích trong tuyển tập 5 mùa yêu)
Em mang đi hết tình yêu, tất cả tinh thần và toàn bộ hạnh phúc mà anh có, tại sao em lại nhẫn tâm vậy? Tại sao định mệnh lại nhẫn tâm vậy? Anh vẫn cảm thấy đâu đó quanh anh mùi hương còn dịu nhẹ và anh mong được nghe em chọc quê anh, nhưng uống đen không đường là thói quen rồi, anh không bỏ được, em ạ!.
Em ra đi những vẫn giữ trên môi nụ cười và em nói rằng hãy lữu giữ hình em bằng "nụ cười hạnh phúc". Đừng buồn, đừng nghĩ nhiều bởi vì sẽ có người yêu anh hơn em và sẽ mang hạnh phúc cho anh. Anh vẫn còn cảm giác thấy hơi ấm từ bàn tay em đang nằm trong bàn tay anh.
Em ơi, em biết rằng em ra đi mang toàn bộ ấm áp của anh hay không? Vì ở bên em anh thấy mùa đông không còn lạnh. Em thường nắm tay anh và nói rằng "anh ơi, ấm áp không phải là khi lạnh ta dùng hai tay xoa vào nhau để cảm thấy ấm áp. Ấm áp chính là khi bàn tay lạnh giá được một bàn tay nóng sưởi ấm nó" - (Trích trong tuyển tập 5 mùa yêu).
Anh sẽ không bao giờ quên lời dặn của em, anh sẽ sống hạnh phúc để em ở trên đó mỉm cười và không phải lo lắng vì anh. Nhưng có một điều anh không làm được đó là anh không thể quên được em và anh cũng không muốn quên em. Anh sẽ không bao giờ có thể dành tình yêu cho một người con gái khác ngoài em. Rất có thể một ai đó yêu anh hơn em, rất có thể một ai đó mang hạnh phúc cho anh nhiều hơn em nhưng đối với anh, hạnh phúc thật đơn giản, chỉ là khi anh có em bên anh.
Và giờ đây với 5 mùa yêu, anh đã thấy "chỉ mất một phút để có cảm tình, một giờ để thích, một ngày để yêu nhưng phải mất cả đời để quên một người" như ai đó từng nói em ạ! Cảm xúc đang dâng trào trong anh, anh muốn nói: "Tình yêu không vĩnh cửu nhưng riêng anh, tình yêu anh dành cho em là vĩnh cửu vì nó được gom từ những phút giây vĩnh cửu của tình yêu".
Em ơi! Em có còn nhớ bài hát "Bốn mùa thay lá" – Trịnh Công Sơn không em, còn riêng anh, vẫn thấy khúc hát đó bên tai anh đây này:
Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây
Những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi
...
Không hẹn mà đến, không chờ mà đi
Bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta
Bên trời xanh mãi những nụ mầm mới
Để lại trong cõi thiên thu ghi dáng nụ cười.”
Anh sẽ dành cho em thêm một mùa nữa, vậy là riêng em có tận "5 mùa yêu" đấy, tình yêu của anh!