Em sẽ không viết đến anh mà chỉ để những lời này bay đi cùng mây gió. Anh như một bức tượng cứ đứng sừng sững trong tim em 6 năm nay, chiếc bóng của anh quá lớn và em ko biết liệu trên đời này có một ai có thể che phủ được hình bóng anh trong em không, nhưng em tin là sẽ có, thời gian và số phận sẽ giúp em. Anh đã không còn bên em nữa, vốn dĩ trong 6 năm nay vẫn vậy, anh chưa bao giờ thật sự ở bên em... chúng ta vốn mỗi đứa một nơi..sinh ra đã như vậy nhưng tại làm sao mà chúng ta lại yêu nhau được cơ chứ... Anh sinh ra ở một miền núi còn em ở vùng đồng bằng , em biết anh khi đã mang nghiệp áo số-vốn là một nghề nghiệp mà gia đình có định kiến, anh là người miền Bắc và em là người miền Trung... và một năm chúng ta chỉ có vài ngày ở bên nhau nhưng đã có cả những giận hờn và niềm vui hạnh phúc... Chúng ta đã quen biết, là bạn bè của nhau thật tự nhiên và trong sáng, anh gọi điện thoại cho em trong những lần thi đấu ở các tỉnh bạn, em sống trong cuộc sống sung túc, học hành đầy đủ, anh thường động viên em học tập và rồi em đã thi đỗ đại học với một số điểm rất cao..chúng ta đã rất vui phải ko? Và chúng ta đã yêu nhau một cách thật tự nhiên và chân thật...
Anh có biết em đã "bất thường " như thế nào khi nhận được dòng chữ "I LOVE YOU" mà anh đã dành cho em không? Đó là cái ngày với những cảm xúc đặc biệt mà đến bây giờ em ko thể nào quên được. Nhưng khi anh đã bước vào một sân chơi lớn nhưng đầy những thói hư tật xấu thì anh đã thay đổi, anh cần những cái thực tế hơn là tình yêu viễn vông nơi chân trời với em... và chúng ta đã xa nhau từ đây. Em vào Nam làm việc còn anh ở miền Bắc, dần dần xa nhau bất chấp mọi nổ lực của em để hàn gắn, thậm chí em đã bỏ qua cả lòng tự trọng của mình vì em đã tiếc nuối những gì mình đã có, vì em đã nghĩ rằng em không muốn mất đi những gì mình đã cố công tạo thành. Nhưng anh đã phớt lờ tất cả, lạnh lùng , hờ hững và vô tâm với em, thậm chí anh đã không còn tôn trọng em khi để cho những cô gái khác gọi điện cho em. Em đã chửi anh là đồ tồi, lần đầu tiên em mắng anh như vậy và em quyết định chấm dứt mọi nổ lực của mình tại đây. Nhưng vào một ngày, em đã vô tình đọc được một bài bói của Horoscope rằng "hôm nay thần tình yêu sẽ ghé thăm bạn", em đã cảm thấy buồn cười. Và anh đã gọi cho em với một số điện thoại khác... em đã nói chuyện bình thường với anh và rồi trái tim em lại đập rộn ràng không thể kiểm soát được. Và ngày hôm sau em biết được rằng đó cũng là ngày mà theo truyền thuyết, Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau.
Em đã mong mọi việc sẽ bắt đầu trở lại vì em vẫn yêu anh..mọi thứ sẽ thay đổi... sẽ có cái gì đấy mới mẻ hơn..nhưng ko phải vậy... anh vẫn vô tâm với em...mặc dù anh đã tâm sự với em về cuộc sống của anh. Nhưng em lại không thể có niềm tin từ anh, em không cảm nhận được rằng anh yêu em. Em vẫn có cảm giác là anh ko hề yêu em mà anh đã thuộc về một người khác, em cảm nhận rằng anh chỉ xem em là một đồ trang tri trong cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ của anh và anh chỉ muốn chơi đùa cùng em thôi. Anh đang gặp khó khăn trong sự nghiệp, những chấn thương nghiêm trọng đến với anh làm cho anh phải tạm ngừng sự nghiệp thi đấu trong một thời gian dài, em buồn lắm nhưng bất lực anh à. Em muốn an ủi động viên anh nhưng cũng chỉ được vậy mà điều đó thì anh đâu có thiếu phải không anh. Em không thể ở bên anh hay làm một điều gì đấy thực tế hơn để giúp anh, em không đủ sức để theo anh mà anh thì chưa bao giờ tiếp sức cho em và cuối cùng em đã lựa chọn con đường này anh à, phải chôn chặt nỗi đau của mình để nỗi đau không phải thêm dài nữa. Em nghĩ rằng điều duy nhất em có thể làm cho anh và cho em lúc này là hãy để anh yên bình với cuộc sống anh đang có. Em sẽ nhờ mây trời gởi đến anh niềm tự hào của em về anh, em luôn tự hào về anh, anh đã là một tài năng và sau này sẽ như vậy, em tin là như thế...TE QUIERO. Bidenous.
sunflowerandmoon