Vậy là... chúng mình giờ đều đã lớn, đã trưởng thành (như lời anh nói), đâu phải là hai con người tuổi ngoài 20 của 6 năm về trước. 6 năm tuy chưa dài nhưng cũng đã có một khoảng cách đủ để cả hai cùng quay nhìn lại sau lưng. Chúng ta đang ở đoạn giữa cuộc đời (nửa đời).
Hồi đó, đã có lúc em nghĩ và muốn là: "Giá như hồi đó: L. nắm tay H. và bản lĩnh hơn chút nữa" thì có lẽ giờ đây đã không phải là em của bây giờ. Có thể em đã cùng chung đường với anh hoặc bất kỳ một ai khác, hoặc em chẳng sung sướng gì nhiều hơn nhưng có một điều duy nhất không xảy ra, đó là: cuộc hôn nhân hiện tại.
Liệu còn ý nghĩa gì không khi giờ này em ngồi đây nhớ lại chuyện cũ? Lúc xưa gặp anh, em cũng chẳng có ấn tượng hay suy nghĩ gì. Chỉ nghĩ đơn giản là: thấy anh hiền lại có ý thích em, và em cũng mong muốn giữa chúng ta là một tình bạn đặc biệt. Lúc đó em có suy nghĩ: nhờ anh (hoặc bất kỳ ai đó) để em và người ta chia ta (chủ yếu để người ta bỏ ý định theo đuổi em). Nhưng em đã không thể thực hiện được. Tất cả cũng tại em, tính cả nể, sợ mất lòng người khác. Và từ hồi đó đến bây giờ em vẫn thường nghĩ và nhớ về anh.
Gặp anh chưa nhiều, chưa đi chơi, chưa có dịp nói chuyện cùng nhau nhiều nhưng hình ảnh anh trong tâm trí em với 6 năm qua cũng chẳng thay đổi. Cũng chẳng hiểu là anh thu hút em ở đểm nào nữa. Có lẽ là khuôn mặt lạnh lùng chăng? Vừa trông thấy là em đã nhận ra anh ngay.
Giờ đây, em không than thân, trách phận, hay oán hận bất kỳ ai hay điều gì. Mình biết những gì phải trả giá và những gì phải chịu đựng. Chỉ hy vọng rằng, mai này sẽ bớt đi những dông bão trong đời mà thôi. Em biết, những gì em có được ngày hôm nay là do ông trời ban phát. Sung sướng hay khổ đau. Giờ đây thì em tin rằng con người có số phận, thì cứ tự động viên mình như vậy. Cũng có người hoàn toàn không đồng ý với nhận định này của em, biết vậy nhưng với một người đang ở trong hoàn cảnh thì đó là hướng suy nghĩ tích cực nhất mà thôi.
Long nhớ! Có lẽ anh cũng từng có những suy nghĩ chẳng khác gì so với người đời, bởi vì anh cũng chỉ là họ: Những người ngoài cuộc. Có những suy nghĩ như thế là điều tất yếu. Em cũng chẳng muốn, chẳng thích thanh minh hay giải bày. Và càng không bao giờ nhận sự thương hại của bất kỳ ai. Em biết anh vẫn còn thương em. Có hay không? Nhiều hay ít thì liệu có còn ý nghĩa?
Anh xa thương! Ngồi đây viết thư cho anh mà không biết anh có bệnh hay không, muốn gọi điện, nhắn tin nhưng lại sợ. Sợ gì ư? Sợ đủ thứ anh à. Bởi vì em không còn niềm tin vào bản thân, không còn niềm tin vào một tình yêu của ai đó dành cho em. Tim em đang âm ỉ vì vết thương, không phải tâm trạng của một người bị bỏ rơi mà trái tim bị tổn thương vì những lời nhục mạ vô văn hóa của một người mà mình từng kính trọng. Điều này làm cho em thấy buồn nhiều hơn là thất vọng. Buồn vì không ngờ em lại gặp một người có tính tình như vậy.
Em hoàn toàn không thất vọng vì từ trước đến giờ em chưa hề có ý hy vọng vào cuộc hôn nhân này. Nghe thật vô lý, phải không anh? Nhưng đó lại là sự thật, một sự thật cay đắng và khó tin. Cũng bởi không hy vọng nên giờ em thấy thoải mái khi quyết định chia tay để mỗi người tìm hướng đi riêng. Em chủ động, đến giờ sau một thời gian không dài nếm trải cuộc sống chung, em đã nhận ra được những điều không thể chịu đựng trong cuộc hôn nhân này buộc em phải dừng lại. Dù có trễ vẫn hơn không.
Em không hy vọng là sẽ gặp một người khác đẹp hơn, trẻ hơn hay giàu hơn, nhưng anh nên biết một sự thật đó là: em thấy thoải mái hơn sau khi quyết định chia tay.
Long! Cảm ơn thật nhiều tình yêu mà anh đã và đang dành tặng em. Ánh mắt như muốn đốt cháy trái tim em, nụ hôn nồng cháy, vòng tay xiết chặt... hết tất cả. Tình yêu dù có chân thành hay phảng phất. Không dám nhận? Đúng vậy. Có thể điều này đã làm tổn thương, làm cho anh buồn. Nhưng biết làm sao được. Nếu là em, anh sẽ làm sao đây?
Có thể em là người không tốt trong suy nghĩ của anh (như suy nghĩ của mọi người khi nhìn vào cuộc hôn nhân của em). Điều này cũng chẳng sao, chẳng quan trọng lắm, vì em sống cho mình. Cũng như xưa, em không cần bận tâm đến những vấn đề đó. Quan trọng trong lòng không hổ thẹn về những gì mình đã làm là đủ. Quan trọng là giờ đây em thấy thanh thản, thanh thản để bước đi trên con đường dù biết phía trước đầy chông gai. Chỉ mong anh luôn nhớ một điều duy nhất: Em luôn và mãi mãi cầu mong cho anh nhiều và thật nhiều hạnh phúc trong tương lai. Cầu mong cho anh gặp được một người phụ nữ có phẩm chất tốt, thông minh, có trách nhiệm với gia đình và quan trọng là yêu thương anh thật nhiều.
Những nhân tố đó kết hợp với nhân cách tốt trong con người anh sẽ mang lại hạnh phúc thực sự cho cuộc sống của anh mai sau. Anh ạ! Hạnh phúc lứa đôi thật thiêng liêng và cao cả, thật gần gũi nhưng cũng có lúc xa xăm, thật giản đơn nhưng đôi khi cũng khá phức tạp. Mâu thuẫn phải không anh. Có thể anh chưa thể nào hiểu nổi hoặc hình dung thật rõ ràng về hai từ thoạt nghe tưởng như đơn giản đó.
Điều em muốn nói nữa là: Bài học cuộc đời em (có thể cho là như vậy). Với một người thông minh: đổ vỡ của người này sẽ là bài học vô giá mà rẻ tiền nhất cho một người thông minh khác biết áp dụng để né tránh. Còn điều này nữa em cũng rất muốn được chia sẻ với anh, đó là: "Sự tôn trọng". Đơn giản. Đúng vậy thoạt nghe tất cả mọi người đều hiểu điều này. Nhưng hầu hết tất cả các cuộc chia tay cũng đều bắt nguồn từ điều hết sức đơn giản này.
Và chuyện của em tất nhiên cũng đâu có ngoại lệ. 1 lần, 2 lần đến 3 lần thì đó là sự tình cờ xúc phạm, người ta có thể xin lỗi và tha lỗi là tất nhiên, và trong cuộc sống thì làm sao tránh khỏi những vấn đề như vậy. Nhưng, cái được gọi là lỡ xúc phạm hay vô tình lỡ miệng chửi đó cứ lặp đi lặp lại thì lại là vấn đề đáng bàn đây. Đến đây hoàn toàn không nằm trong ranh giới "lỡ xúc phạm" nữa rồi, mà nó thuộc bản chất của người đó. Mà đã là bản chất thì thật khó dời. "Non sông dễ đổi, bản tính khó dời" đó thôi.
Tại sao em lại muốn nói ra điều này ? Đó chỉ là một chia sẻ, một bài học được rút ra từ cái giá mà em phải trả. Anh là một người đàn ông, trụ cột, cây tùng có bóng râm đủ che cho mái ấm của anh trong tương lai. Em là một phụ nữ, mà vợ tương lai của anh cũng là phụ nữ. Mà đã là phụ nữ thì có một trái tim và một cái đầu thật nhạy cảm. Nhiều khi sự nhảy cảm đó cũng mang đau khổ cho bản thân không ít. Vì vậy, em muốn anh biết rõ. Để làm gì à? "Học! Học! Học nữa và Học mãi". Mình học để hoàn thiện, để cuộc sống ngày càng tốt hơn, điều này có lợi vô cùng, anh nhỉ?
Ra đường nhìn thấy điều bất nghĩa, dù không giúp được gì cho họ, nhưng mình tránh, không bao giờ làm điều như vậy, đó chẳng phải là học đó sao? Vậy thì anh đã hiểu tại sao em lại nói ra với anh những chuyện này rồi đó.
Long xa nhớ! Hình như em nói đã rất nhiều rồi, huyên thuyên đủ thứ chuyện. Cũng chẳng hiểu tại sao em lại muốn tâm sự với anh nhiều đến vậy. Chỉ biết rằng em thích nói hết những suy nghĩ của em với anh. Nếu có gì đó không vừa lòng, anh sẽ bỏ qua cho em chứ? và đừng nên cho rằng em lắm lời nhé.
Anh ạ. Tìm được hạnh phúc là một chuyện, giữ được hạnh phúc lại là một vấn đề còn quan trọng hơn gấp nhiều lần. Nhưng điều này bắt buộc sự nỗ lực của cả 2 thế giới người dưng kia, đúng không anh? Một khi chỉ còn một người dù có cố gắng đến đâu cũng không thế đào ra cái gọi là hạnh phúc. Giờ thì anh có thể thấy được phần nào gọi là số phận mà em đã nói. Em tin như vậy đấy.
Số em không may mắn, không gặp được người tốt với mình, chỉ thế thôi. Oán trách làm gì thêm nặng đầu mà thôi. Đã có lúc trong đau buồn và em nghĩ: "Hay là bỏ tất cả lại, bỏ Sài Gòn để tìm một nơi nào đó sống yên ổn và nuôi con gái", nhưng ý nghĩ đó thật ngu ngốc khi suy nghĩ kỹ lại, vì nó không có lối thoát cũng chẳng có chút tương lai cho con gái, và thế là lại pải dẹp bỏ. Cũng có lúc em lại nghĩ: "Hay là về quê sống cùng cha mẹ và người thân". Cũng không thể. Vì đã làm khổ cha mẹ nhiều rồi, chưa báo đáp công ơn sinh thành giờ lại thêm gánh nặng cho ông bà thì thật bất hiếu.
Không phải là sự tự do cá nhân, chẳng có gì để ràng buộc nhau nữa. Vậy thì tại sao nhỉ? Thật khó nói, mà thôi anh cũng không cần phải biết làm gì nữa, đó cũng chỉ là vấn đề tế nhị về kinh tế mà thôi. Thế đấy anh! Cuộc sống chẳng bằng phẳng, cũng chẳng dễ yên lành. Không còn nhỏ tuổi để cảm nhận cuộc sống, nhưng em cũng chưa có nhiều thời gian trải nghiệm cuộc sống gia đình - chỉ có vỏn vẹn chưa đầy 4 năm. Nhưng có lẽ em đã có được một mớ hành trang quý giá cho việc dìu bước lúc con gái trưởng thành.
Em không thể biết được bây giờ (từ hôm gặp anh đến nay) anh có còn thương nhớ em nữa hay không? Em thì nhớ anh thật nhiều mà chẳng dám nhắn tin, càng không dám gọi điện. Vì sao? Chẳng vì sao cả. Em thấy mình có lỗi. Chỉ thế thôi. Đúng vậy, em đã quá đủ đau thương trong suốt thời gian vừa qua, không muốn chịu đau khổ thêm nữa. Chỉ có buồn. Tất nhiên là buồn rồi. Nhưng, nỗi buồn nào rồi cũng có điểm dừng, đau khổ nào cũng sẽ có lúc phải nguôi ngoai.
Thôi, nếu lá thư này đến lúc anh đọc được chắc cũng phải ra Tết. Vì em biết anh rất bận, ít truy cập mail. Chẳng sao cả, bao giờ anh xem cũng được. Đây chỉ là tâm sự, cũng chẳng bức xúc hay nóng vội. Viết ra được những dòng này trước lúc về quê ăn Tết là em cũng thấy thanh thản lắm rồi. Em sẽ cố gắng để kỷ niệm tạm ngủ yên. Hy vọng đến năm mới này, có dịp em sẽ đi Kiên Giang chơi cho biết, chỉ 2 ngày thôi cũng được.
Gởi đến gia đình anh lời chúc năm mới: An Khang - Thịnh Vượng - Hạnh Phúc - May Mắn.
Phạm Thị Hoa