Anh nghe lại bài hát ấy, bài hát mà em muốn nghe trong lần cuối nói chuyện với anh, em có biết không? Anh vẫn khóc, khóc rất nhiều. Anh đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để sống vui vẻ trước mặt mọi người, cố che giấu nỗi buồn về một người, một người con gái, về một mối tình chỉ có anh em và ông trời biết mà thôi.
Em giờ đang trong vòng tay người ấy, em có còn nhớ đến anh không? Không bao giờ phải không em, em đã thực sự quên anh, quên một tình yêu chỉ toàn là nước mắt mà thôi. Những lời cuối cùng em nói với anh là sự thật hay chỉ là sự lừa dối thôi em. Giờ chẳng còn cơ hội để phán xét những lời nói đó nữa em nhỉ. Chỉ còn anh với nỗi đau thôi.
Anh vẫn khóc như một kẻ yếu mềm, vẫn mong được nhìn thấy em dù là vô vọng. Vẫn mong một câu thăm hỏi của em, một nụ cười, một ánh mắt của em. Nhưng không thể phải không em dù là trong mơ.
Tại sao anh lại yêu em nhiều đến vậy. Tại sao anh lại phải sống cao thượng như vậy để giờ anh đau khổ đến tuyệt vọng, em biết không
Anh đã tự hào biết bao nhiêu khi anh đã cố gắng thờ ơ, lạnh nhạt đến tàn nhẫn trước tình yêu của em để đến khi em nói em sắp lấy chồng thì anh lại không đủ nghị lực chịu đựng nữa.
Giờ anh muốn gào lên với cả thế gian này rằng anh yêu em, chỉ yêu mình em thôi, và mãi yêu em. Nhưng không bao giờ em hiểu được anh yêu em nhiều đến như thế nào đâu. Nếu không vì yêu em anh đã không đủ nghị lực để có thể vượt qua những ngày tháng phải tỏ ra lạnh lùng với em, dù mỗi lúc gặp em anh chỉ muốn ôm lấy em cho thỏa nỗi mong nhớ, cho thỏa sự chịu đựng thôi. Em đã không thể hiểu những ngày tháng đó đau đớn như thế nào với anh đâu.
Anh đã làm được điều đó, anh đã làm em quên anh để đến với người khác, một người hoàn hảo vì người đó không bị ràng buộc gì cả, người đó yêu em thật nhiều và có thể mang lại hạnh phúc cho em.
Anh biết mình không xứng đáng với tình yêu của cả hai người con gái giành cho anh. Em và cô ấy. Anh đã vì cô ấy mà hy sinh tình yêu giành cho em. Chỉ bởi vì nếu không có anh ở bên, em còn có người ấy chăm sóc, an ủi vỗ về. Còn cô ấy, không có anh thì không ai có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy cả. Em hiểu điều đó phải không?
Vì vậy, dù rất yêu anh, dù mong muốn cùng anh đi hết những ngày tháng của cuộc đời nhưng em chưa bao giờ đòi hỏi ở anh phải ở bên em cả.
Cảm ơn em về tình yêu và cả nỗi đau em đã giành cho anh. Những ngày tháng bên em, có em, và yêu em là những ngày tháng hạnh phúc nhất của anh.
Anh biết mình thật tồi khi yêu em mà không thể mang được hạnh phúc đến cho em. Hãy tha lỗi cho anh vì anh đã yêu em.
David