Xảy ra vô khối chuyện, cho đến khi tôi viết cho hắn cái mail trước, tôi đã luôn mong là hắn nói với tôi rằng hắn không đùa. Tôi không tin là hắn đùa. Nhưng mà hắn im lặng. Hắn càng im lặng thì tôi càng chẳng hiểu gì cả. Tự nhiên tôi thấy mình bất lực ghê.
Tự nhiên tôi thấy mình mất nhiều thứ cùng lúc. Một tình yêu mà mình mong đợi, không chỉ vì mình không còn trẻ gì nữa, mà vì mình cảm thấy hạnh phúc gắn bó đời mình với hắn. Và hơn nữa, mất một người bạn, một người lúc nào cũng sẵng lòng chuyện trò với tôi.
Lúc trước tôi hay kể lể, than van mọi chuyện với hắn, giờ thì chẳng dám nói gì. Dẫu biết hắn cũng online đấy thôi, nhưng hắn không gọi mình, mình cũng chẳng dám gọi hắn. Muốn kể với hắn những chuyện bực bội, cãi nhau với thằng Tây ở trong công ty, rằng bị chef nói này nói nọ. Rằng đi đường bị công an thổi, giam xe mấy ngày vì rẽ phải không phép, lại chẳng xuất trình được giấy tờ, cũng đành thôi. Nói với hắn, thể nào hắn cũng nói để mình lại cười toe toét. Nhưng giờ thì không được nữa rồi.
Cũng không hiểu sao, nhiều lúc mình giận hắn ghê gớm, nhưng rồi mình chắc chắn là nếu hắn xuất hiện trước mặt mình, hai đứa sẽ nhe răng ra cười, thế là xong. Nhưng với khoảng cách thì mọi chuyện lại khác. Có khi mình không còn giận nữa, nhưng hắn im lặng, mình cũng im lặng. Đằng nào thì mình cũng đã quen với cuộc sống một mình, có gì ghê gớm cơ chứ. Hắn cũng thế thôi. Hắn yêu cái tôi của hắn, mình yêu cái tôi của mình. Nhiều lúc mình tự hỏi, không hiểu khi mình nhất định không thèm chơi với hắn, liệu hắn có buồn một chút không nhỉ, hay hắn cười mình rằng mình tự làm khổ mình thì ráng mà chịu.
Nhiều lúc tôi mong hai đứa được như xưa. Tôi kể chuyện cho hắn, hắn kể chuyện cho tôi, nói nhăng nói cuội, cãi nhau chí chóe. Vậy là vui. Nhưng không hiểu vì sao quan hệ giữa hai đứa sao lại cứ khó khăn dần. Vì tôi hay vì hắn, ai là người bắt đầu? Nhưng dĩ nhiên chỉ là ảo tưởng thôi. Cái gì cũng có giới hạn, vượt quá giới hạn thì phải có cái gì đó thay đổi. Mà quay lại như trước, thì mọi chuyện cũng thay đổi rồi. Đâu có còn được như xưa nữa.
Lúc này tự nhiên hay ngồi nhớ lại chuyện lúc trước. Nhớ lần mọi người đi ăn hết cả, nghĩ đến cảnh phải ăn một mình buồn so, tôi lủi thủi mở của phòng, hắn vẫn ngồi lù lù ở đấy, tôi hỏi hắn chưa đi à, hắn bảo chưa, rồi hỏi lại tôi đi không, tôi bảo đi chứ, thế là hai đứa chạy đùng đùng theo mọi người, vừa nói vừa cười. Rồi khi bọn tôi bị cảnh sát kiểm tra giấy tờ và mời về đồn, tôi thì cứ cãi nhì nhằng với cảnh sát, còn hắn thì cười thầm trong bụng. Hạnh phúc trong sáng, giản dị làm sao, vô tư làm sao. Tôi nhớ khi hắn giúp tôi làm bài thi. Tôi cảm nhận được tình cảm của hắn trong việc hắn giúp tôi. Đó chính là mốc làm thay đổi tôi. Thay đổi để đón nhận một tình cảm mới. Dĩ nhiên tôi luôn mong đó là tình cảm của hắn. Nhưng hắn nghĩ gì ?
Tôi không tin là hắn đùa. Không ai lại đùa dai như thế, không ai lại đùa trên nỗi thất vọng và nước mắt của con gái cả. Nhưng người xác định lại là hắn. Hắn thì im lặng mãi.
Già quá rồi