Em dặn với lòng là hãy quên anh đi vì em thấy mình không xứng đáng với anh nhưng em không làm được. Con tim em luôn bảo em rằng "em đã thật sự yêu anh và em sợ mất anh". Anh có hiểu và thông cảm cho em không vì em đã chịu áp lực từ phía gia đình quá lớn, đôi lúc áp lực quá lớn em đã nghĩ đến điều cuối cùng là chết cho xong (chắc anh cũng không ngờ em có thể nghĩ như vậy phải không). Nhưng em bình tĩnh lại và nghĩ nếu chết thì em quá nhu nhược, chết không giải quyết được gì?
Anh nói "không muốn em khổ theo anh" nhưng em đâu có sợ khổ, giờ đây em có thể từ bỏ tất cả những gì em có để bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, không phụ thuộc vào gia đình nữa. Nếu em làm như thế anh có chấp nhận em không? Những gì em hỏi anh, anh điều im lặng. Anh có biết sự im lặng của anh đã làm con tim em tan nát. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày em lại yêu anh nhiều đến thế yêu hơn chính bản thân mình và em sợ anh phải khổ vì em nên em đã nói lời chia tay mà trong lòng em không muốn.Em dặn với lòng là phải quên anh để chấp nhận hiện tại mà sống.
Giờ đây khi mọi nguời đang yên giấc ngủ thì nước mắt em cứ lăn dài trên má dù em cố giấu nó trong lòng. Nếu một ngày nào đó em phải ra đi mãi mãi thì anh có hối tiếc khi đánh mất em không? Anh có chạnh lòng khi em không còn hiện diện trước mặt anh nữa. Em vẫn còn nhớ anh từng nói với em "anh sẽ đến nói với người đó: Anh đã đánh mất một báu vật quý khi em nói là sẽ đi dự sinh nhật người yêu cũ mà anh đòi đi cùng.
Giờ đây em không mong anh tha thứ cho em, em chỉ có thể nói với anh là em rất yêu anh và em xin lỗi anh thật nhiều về những gì không vui em đã đem đến cho anh trong thời gian qua.
Em yêu của anh.
Trần Thị Kim Ngân