Song Nhi
(Tôi làm thơ)
Phố vắng anh chừng bỡ ngỡ xa lạ
Cho nỗi buồn bỗng chợt hóa rêu phong
Ở trong anh yêu dấu còn có không
Sao chẳng về để em hoài ngóng đợi?
Tình phiêu lãng theo mây trời dịu vợi
Nhớ một người năm tháng cứ đầy vơi
Thuyền viễn xứ yêu con sóng ngoài khơi
Đâu biết nơi đây em chờ mong nhớ.
Góc phố kỷ niệm một thời chung bóng
Nay lạc loài trông ngóng dáng tình nhân
Theo năm tháng tình cứ mãi xa dần
Cũng như đã bao lần em thầm khóc.
Đừng thổi nữa gió ơi rối làn tóc
Không còn người ai gỡ vuốt cho suông
Nắng tắt rồi màn đêm đang dần buông
Góc phố nhỏ nhuộm màu loang lổ tối.
Thôi em về... cùng muộn phiền chung lối
Vắng anh rồi, phố cũ hóa đơn côi.
Vài nét về tác giả:
Tôi là một cô gái làm kinh doanh, sống xa quê hương Việt Nam từ nhỏ. Tôi viết cho những người thân, bạn bè yêu dấu trong tôi.
Thơ đã đăng: Có thật anh yêu em, Lục bình trôi trên sông (2), Lục bình trôi trên sông (1), Ví dụ ta yêu nhau, Cho em, Thiên hà giá băng, Tình phiêu lãng, Người thứ ba, Yêu, có cần phải nói, Được không anh, Chị tôi, Gửi chị, người đến trước; Kẻ đến sau.