Bên cạnh câu chuyện giàu tình cảm và nhiều căng thẳng giữa cha con Sang - Quắn (Trấn Thành và Tuấn Trần đóng), phim Bố già còn tái hiện không khí đời sống của một con hẻm lao động ở Sài Gòn. Các mối quan hệ vợ chồng, họ hàng, làng xóm cũng được hé mở. Đàn bà - những người được gán cho thiên chức xây tổ ấm trong quan niệm bao đời - từ đây cũng hiện lên màn ảnh. Ở nửa đầu của phim, đa số phụ nữ trong Bố già đều gây cảm giác ích kỷ, thậm chí tàn nhẫn. Nhưng đi dần tới kết thúc, kịch bản cho thấy họ cũng mang nhiều nỗi đau riêng.
Người đàn bà ôm mối tình đơn phương tuổi xế chiều
Đó là Cẩm Lệ, chủ tiệm may trong xóm. Ở tuổi trung niên, Cẩm Lệ ở vậy và một lòng yêu ông Sang, chăm lo cho ông từ cái ăn, cái mặc dù chẳng rõ tình yêu có được đáp lại từ phía đối diện. Sống một mình nhưng Cẩm Lệ trẻ trung, yêu đời và tươi vui. Khiêm tốn về đất diễn, vai Cẩm Lệ ban đầu tưởng như chỉ được xây dựng để tạo những tình tiết hóm hỉnh, mang đến tiếng cười, giảm bớt sự căng thẳng của phim. Nhưng càng về sau, nhân vật càng cho thấy sức ảnh hưởng trong câu chuyện.
Ẩn bên trong vẻ ngoài đồng bóng, yểu điệu của một phụ nữ quá lứa lỡ thì, Cẩm Lệ thấu tình đạt lý, biết cân nhắc nặng nhẹ. Chỉ bằng vài câu nói dung dị chẳng màu mè, Cẩm Lệ nhắn nhủ tới Quắn những đạo lý sâu sắc trong quan hệ cha con. Ở chừng mực nào đó, bà Cẩm Lệ là người giúp cha con Sang - Quắn kết nối và làm hòa. Cách bà ứng xử trước những xào xáo của gia đình ông Sang cũng rất hợp tình hợp lý.
Cẩm Lệ là tuyến vai nữ đáng yêu nhất của phim Bố già. Tình yêu đầy bao dung và hy sinh bà dành cho ông Sang làm khán giả vừa cười vừa thương, cũng đưa đẩy tạo nên niềm cảm động ở kết phim.
Người đàn bà bỏ chồng, bỏ con
Mẹ Quắn, vợ của ba Sang là tuyến vai nữ duy nhất không lộ mặt trong phim. Bà chỉ hiện hữu trong lời bình phẩm của gia đình bên chồng trong hình ảnh một người đàn bà ruồng bỏ chồng con. Đến gần cuối phim, ông ba Sang mới lần đầu nhắc đến người đàn bà đã rời xa cuộc đời mình. Ông nói với bà Cẩm Lệ: "Gia đình tôi phức tạp, tôi biết chứ. Mẹ thằng Quắn không chịu được phải bỏ đi". Câu nói không mang ý trách móc, mà còn có sự thông cảm. Kẻ bị bỏ rơi lại minh oan cho người rời đi. Lời của ông ba Sang cho thấy rằng mẹ Quắn đã sai nhưng cũng từng chịu không ít thiệt thòi, áp lực khi làm dâu trong gia đình nhiều vấn đề.
Người đàn bà lợi dụng con cái
Ở tuổi trung niên, ông Sang có con trai lớn như Quắn là chuyện dễ hiểu. Nhưng con gái út của ông - bé Bù Tọt 6 tuổi - lại là một dấu hỏi lớn. Ngay cả chị gái, em trai và em dâu của ông Sang cũng không biết Bù Tọt là ai, được ông mang về từ đâu. Bỏ ngoài tai những lời chế giễu của người thân, lời bàn tán xì xào của hàng xóm, ông Sang giữ kín về danh tính của con gái.
Mãi sau này, mẹ của Bù Tọt trở về, chuyện mới vỡ lở. Người đàn bà trẻ trung và gợi cảm bỏ rơi Bù Tọt từ khi con bé còn đỏ hỏn. Nhưng nay trở về, cô cũng không có ý định nhận con, mà chỉ muốn lợi dụng con bé cho mục đích riêng của mình. Thân phận của mẹ Bù Tọt và mối liên quan của cô với ông Sang là một trong những tình tiết tạo twist (bước ngoặt, bất ngờ) cho Bố già, đồng thời dẫn dắt các mâu thuẫn của phim.
Người đàn bà cưỡi trên đầu chồng
Ánh - vợ của Phú, em trai ông Sang - là nhân vật đáng ghét nhất của phim Bố già. Cô này lúc nào cũng choang choác cái miệng, ăn nói vô duyên, lại đành hanh, bắt nạt cả họ nhà chồng, xưng hô với chồng thì "mày mày - tao tao", thậm chí chẳng ngại đánh chồng như đánh con ở chỗ đông người.
Gây nhiều phản cảm nhưng thẳm sâu trong lòng, Ánh là người vợ thương chồng. Bằng chứng là khi Phú muốn đánh cược sức khỏe, sự an toàn của mình để cứu người, cô khóc lóc, nằng nặc phản đối. Hơn nữa, dù chồng gặp khó trong sinh đẻ, Ánh vẫn ở lại bên anh, không rời bỏ anh để tìm tấm chồng mới. Thực chất, đây vốn là người đàn bà đáng thương, khao khát mụn con nhưng số phận không chiều lòng. Cũng có thể, nghịch cảnh trong hôn nhân là lý do đẩy Ánh vào cảnh cay nghiệt với hết thảy mọi người.
Người đàn bà ích kỷ
Bà hai Giàu là chị cả của ông ba Sang. Khấm khá nhất trong bốn chị em nhưng bà Giàu khá keo kiệt, chi ly từng đồng với các em, các cháu. Không phải bà chưa từng giúp ai, nhưng hễ giúp một lần, bà phải rao giảng kể công, chì chiết người ta cả đời.
Cái xấu nhất của bà hai Giàu là quá tự mãn về con trai, đâm ra khinh thường con cái nhà khác. Bà chính là đại diện của những bà bác, bà cô, bà thím với những câu hỏi huyền thoại "Làm nghề gì? Lương bao nhiêu? Bao giờ mua nhà", những màn dạy đời hợm hĩnh trong các cuộc gặp mặt gia đình.
Nhưng về bản chất, bà hai Giàu không quá xấu. Bà vẫn thương ba người em trai, khóc hết nước mắt khi các em gặp nạn. Việc bà không bằng lòng con trai mình cứu người là một biểu hiện của ích kỷ, nhưng cũng là một minh chứng cho tấm lòng người mẹ thương con.
Phong Kiều