Gấu Mẹ
Có thể bạn là người mơ mộng hơn chúng tôi, nhìn cuộc sống dưới một lăng kính, một góc khác với góc nhìn của chúng tôi. Tôi tôn trọng những suy nghĩ, cảm nhận của bạn. Nhưng hãy bớt chút thời gian để cảm nhận theo lăng kính của người khác xem sao nhé!
Không có điện tổ tiên chúng ta vẫn sống tốt đấy thôi! - Đúng thế!
Thời tổ tiên chúng ta vẫn còn có những dòng sông xanh trong mát, ngay cả sông Tô Lịch cũng trong trẻo, mát lành và đầy tôm cá! Mất điện ư, đâu có xá gì! Lũ trẻ nô đùa nhảy xuống sông vùng vẫy, vậy thì cái nóng có đáng là bao! Ngày nay mất điện có đứa trẻ nào dám ra sông tắm? Hãy nhìn lại nước hồ, nhìn lại xú uế ô nhiễm, nhìn lại kim tiêm bập bềnh... có ai dám ra sông tắm?
Thời tổ tiên chúng ta làm gì có Elnino. Trái đất chưa nóng lên đến mức tháng 4, tháng 5 trời đã 38-40 độ giữa đất Hà Thành. Trẻ em ở quê không có điện còn đi chăn trâu, tha thẩn trên đồng cỏ... Trẻ em thành phố bị cúp điện thì kiếm đâu ra bãi cỏ mà ngồi? Lũ trẻ phải tha thẩn vỉa hè phố xá, ra đầu ngõ; các bà, các mẹ cầm quạt nan quạt cho con, dưới lòng đường là ô-tô, xe máy nườm nượp khói xăng! Viện Nhi đông chặt kín người, không có chỗ mà thở!
Thời tổ tiên chúng ta chưa có điều hòa, quạt đá! Chưa tiếp cận thì lấy gì để mà so sánh, để mà kêu than hay làm cái cột mốc "điều kiện sống tối thiểu"? Phải chăng sự so sánh của bạn quá khập khiễng?
Ngày cúp điện trong câu chuyện của bạn là một ngày mưa lạnh! Bạn nhìn lại xem những ngày cúp điện vừa qua ở thành phố là những ngày thời tiết nóng nhất từ đầu mùa đến nay hay là ngày mưa lạnh?
Bạn so sánh vì sao cúp điện mấy ngày ở thành thị mà báo chí nói ầm ĩ, ở nông thôn thì biết kêu ai... Thử nghĩ xem cúp điện ở nông thôn, hay ở thời tổ tiên chúng ta thì ảnh hưởng đến nền kinh tế là bao? Còn ngày nay, ảnh hưởng lên đến mức bao nhiêu nếu một ngày không có điện, bao nhiêu người công nhân ngồi không, không làm việc được? Bao nhiêu nhân viên văn phòng bó tay nhìn cái màn hình vi tính cùng đống tài liệu đang gõ dở chưa kịp gửi cho đối tác? Bao nhiêu cái dự án sản xuất bị chậm tiến độ?
Chúng ta ầm ĩ trên báo chí là vì sao? Xưa kia đầu tư bao nhiêu tiền cho ngành điện? Ngày nay tổng số đầu tư đã lên là bao nhiêu? Vì sao thiếu điện vẫn hoàn thiếu? Đúng là khi được sung sướng quá người ta hay quên mất tính chịu đựng của mình nhiều đến mức nào. Nhưng xin nói rõ thêm, chúng ta chỉ nên chịu đựng khi không còn giải pháp, khi tất cả mọi nỗ lực đã được đưa ra và khi mọi lời giải thích đều là hợp lý!
Chúng ta sẽ còn tiếp tục bàn luận, đăng tải lên báo chí nỗi khổ của người dân khi không có điện! Bởi lẽ chúng ta cần những lời giải thích chính đáng! Những nỗ lực thực sự! Những khoản đầu tư đúng chỗ! Những loại trừ trong tham nhũng, ăn chặn!
Nếu ai cũng chịu đựng, không ai lên tiếng thì bao giờ mới có sự cải cách, sự tiến bộ? Tôi nghĩ khi viết báo nói lên sự tiêu cực của mất điện trong thời điểm hiện tại, đó không phải là than vãn, ỉ ôi! Nếu lúc nào cũng nghĩ được là mình còn sướng hơn khối người, thì ai sẽ là người tiếp tục cố gắng để cuộc sống này được tốt đẹp hơn chứ?
Gấu Mẹ (mlnguyen1314@gmail.com)