Song Nhi
(Tôi làm thơ)
Anh và em chưa hề biết hai chữ nhịn nhường
Nên cứ quẳng vào người kia điều giận dữ
Tính toán đúng sai, oán hờn trách cứ
Thay vì ngồi im lặng, lắng nghe nhau
Cũng có thể em đã làm anh đau
Bởi những nhỏ nhen, ghen tuông đến lạ
Anh cũng đâu kém cạnh khi ném trả
Ánh mắt lạnh lùng sắc bén như dao
Chúng mình quen thói ngạo mạn, tự cao
Nên nào thấy tình đang lên cơn khó nhọc
Tự ái kiêu hãnh hóa thành liều thuốc độc
Giết chết tình giữa buổi tối mùa đông
Chia tay rồi, có vui được gì không ?
Hay từ đấy cả một trời hoang vắng
Anh, khói thuốc vàng tay trong đêm vắng
Em nước mắt lăn dài lúc đếm bước cô liêu
Chúng mình từng hứa hẹn cả đời yêu
Thế sao chẳng thêm một lần cùng nhau níu giữ
Hồi sinh tình bằng nghĩa bao dung khoan thứ
Lấy tha thiết xua đi cay đắng xót xa
Nếu bây giờ lời xin lỗi em nói ra
Thì anh hỡi... yêu thương xưa có quay về?
Vài nét về tác giả:
Tôi là một cô gái làm kinh doanh, sống xa quê hương Việt Nam từ nhỏ. Tôi viết cho những người thân, bạn bè yêu dấu trong tôi - Song Nhi.
Bài đã đăng: Nghiêng, Lời cuối cho một tình yêu, Vì sao em yêu anh, Vai chính trong vở kịch Thật lòng cám ơn anh, Chị gái và em trai,Bước qua một tình yêu,Trái tim xúc xắc, Vì một câu nói, Đám cưới anh, Phố buồn, Giấc mộng tầm xuân,Giữa anh và em, Xuân yêu thương, Sáng nay xuân về,Đơn phương, Em đã quên được anh, Yêu thương hôm nay, Không đành lòng quên, Người ấy và anh, Cổ tích tình yêu, Gửi chị - người yêu cũ của anh,Góc phố mùa đông, Đừng thương em,Tình buồn Lavender, Đóa hồng vàng ngày xưa, Cho người từng yêu em, Gọi tình.