Khả Anh
Tôi thường viết mỗi khi buồn, cứ một nỗi buồn trôi qua lại đem đến cho tôi một trải nghiệm cảm xúc, tôi như một con chuột gặm nhấm nỗi buồn đó hàng đêm mỗi khi nó xuất hiện, như một con tằm rút ruột bằng những nỗi buồn và nhả tơ bằng những bài viết, rồi nỗi buồn tan biến, những sợi tơ kia sẽ giúp ích được cho những ai, tôi cũng chẳng biết được…
Hôm nay tôi lại buồn, một nỗi cô đơn trống trải giữa cuộc sống bộn bề, giữa một thế giới đầy ắp niềm vui, tôi chọn cho mình một không gian bé nhỏ, khép kín cạnh những bản Trịnh ca để buồn, để nghĩ, và để viết cho em, những đứa trẻ mà tôi gặp trong chuyến đi tiền trạm từ thiện Trung thu đầy cảm xúc nơi vùng cao Tây Bắc. Đâu đó mùi hương núi rừng thoang thoảng, đâu đó những ánh mắt ngơ ngác, nụ cười chúm chím gợi lại trong suy nghĩ nơi tôi, rất tinh khôi và còn nguyên vẹn.
Lúc này tôi đang tự hỏi có phải một cuộc sống vật chất đầy đủ làm cho con người ta dễ dàng hào phóng với những lời nói và tiết kiệm hơn với những việc làm không em? Có phải do cuộc sống sung túc, không phải lo nghĩ về bữa đói, bữa no hàng ngày làm cho con người ta sống ích kỷ hơn, buông lơi việc quan tâm đến cảm xúc và số phận của người khác, phải vậy không em?
Chẳng phải vậy đâu em nhỉ, vì em e thẹn khi tôi rủ chụp ảnh nhưng khi thấy tôi lạc lõng đứng một mình còn em và các bạn đã chạy lại để chụp ảnh cùng tôi để cho tôi vui mà. Em nhiệt tình rủ bạn tôi về thăm nhà em: “Chị về nhà em chơi đi, chị đừng lo, nhà em có điện, có cả nước nữa, bố mẹ em thích lắm…” Sao em lại thật thà với một người lạ mặt lần đầu tiên gặp như vậy chứ. Sáng sớm lên rừng nhặt củi, đem xuống huyện để bán lấy 20 nghìn đồng giúp bố mẹ rồi về cho kịp để còn học con chữ buổi chiều, em muốn học con chữ để em được làm cán bộ, được một lần đi Hà Nội thăm lăng Bác Hồ…
Ảnh: Hải Vũ. |
Tôi hỏi cuộc sống của em là gì? Em trả lời cuộc sống của em là núi rừng. Ừ, ngẫm lại có khi cuộc sống là núi rừng thật, ấy vậy mà lâu nay tôi cứ cho rằng cuộc sống là một bản tình ca, hay là do tôi lãng mạn quá? Cũng chẳng biết được, nhưng cuộc sống là núi rừng của một đứa trẻ ngây ngô có vẻ là một cuộc sống đáng sống hơn là bản tình ca mà tôi mơ tưởng, dẫu sao thì núi rừng không ồn ào, buồn bã, không thất thường, nốt trầm khi buồn, nốt bổng khi vui một cách thái quá như bản tình ca kia, sống như vậy có khi lại hay…
Còn nhiều chân lý sống giản dị nơi đây tôi sẽ giữ cho riêng mình. Rời xa Sán Sả Hồ, bản làng thuộc Hoàng Su Phì - một địa danh nổi tiếng vùng tây Bắc với những tuyệt tác ruộng bậc thang, còn đó những nẻo đường quanh co, những ánh mắt hy vọng của những tâm hồn tràn đầy nhựa sống, khi tôi trở lại sẽ có một cây cột lớn dựng một chiếc đèn ông sao thật to chờ tôi và em thắp lửa.
Mùa trăng đang về rồi đó em, rồi tôi và mọi người, những tấm lòng nhân ái lại trở về với bản làng nơi em, cùng nhau thắp lên những ánh đèn ông sao làm rực sáng một khoảng núi rừng, cùng cất lên những tiếng hát ngập tràn ký ức tuổi thơ, cùng làm nên những điều kỳ diệu mà chỉ em, chỉ tôi, chỉ những con người cần đến nhau để cho cuộc đời bọn mình gom góp thêm chút niềm vui vơi đi ít nhiều nỗi buồn, sự khổ…
Những bài học làm người đơn giản từ những sự chân chất nơi đây, rồi những chiếc bánh trung thu ngọt lành sẽ được vun đắp gửi gắm tất cả bằng tận tuỵ đi cùng chân thành từ người tặng đến các em. Chắc chắn, mùa trăng năm nay sẽ dịu dàng và đầy ấm áp tình đoàn viên. Sớm thôi em, đợi tôi nhé…
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Đó là khi…, Chỉ cần sống để mãi yêu em, Tuổi 20, Nếu chỉ còn một ngày để sống, Bạn đang sống hay đang tồn tại