Ngọc Hà
Yêu con đường quen thuộc từ nhà mình đến nhà nội. Con đường đã đi hơn 20 năm, thấp thoáng hình ảnh những cánh đồng mía bát ngát, mỗi lần ngang qua lại "nghe" hương vị ngọt ngào thoang thoảng lẫn trong gió. Ngày xưa, vẫn còn những dòng suối nhỏ băng qua đường, có khi lên đến nửa bánh xe, mỗi lần đi qua, mình ôm chặt ba, giơ hai chân lên trời thích thú.
Yêu ngôi nhà đơn sơ mà quá đỗi thân quen. Mỗi khi hè về hay Tết đến, lòng mình vui đến lạ, cứ mong chờ giây phút được trở về. Nơi ấy có bếp than hồng, có vườn xoài, giếng nước và cái vị lợ lợ của nước thì mình chẳng thể nào quên được.
Thương nội nhỏ người và rất hiền, tuổi đã cao mà vẫn còn khỏe lắm! Hàng ngày vẫn xách giỏ lên chợ, bán dăm ba thứ dành cho người già như lá trầu, quả cau, củ ấu, củ nghệ... Trưa về, tất nhiên sẽ có mấy bịch chè cho lũ nhóc chúng mình.
Về nhà nội, mình vẫn thích cảm giác ngồi trên xe, thả hồn trên những cánh đồng mía, suy nghĩ vẫn vơ rồi đôi lúc lại cười mà chẳng hiểu vì sao? Có lẽ vì cảm thấy thoải mái trong người, thấy tất cả yên bình như một bức tranh. Thế rồi... ngày nội mất, mình trở về trên con dường quen thuộc. Cảm giác bỗng chốc hóa ngây dại và đau thương. Khóc thật nhiều để nỗi đau vơi đi...
Một năm trôi qua, hôm nay mình lại trào nước mắt, ngày giỗ nội, mình không về bởi nhiều lý do, mình tệ thật! Nhưng... mình sẽ lại đi trên con đường quen thuộc, chạm tay vào những hạt cát trắng tinh khôi, nếm lại vị mặn của gió và lắng nghe âm thanh của núi đồi. Mình yêu thương nơi này.
Vài nét về blogger:
Tôi viết bài này trong nỗi nhớ thương về nơi luôn mang lại cho tôi cảm giác yên bình - Ngọc Hà