Võ Tòng đánh mèo
Trong những năm chiến tranh, và thậm chí là cả những thập niên cuối 80 - đầu 90, phương tiện truyền thông chủ yếu mà người dân ta có thể tiếp cận đó là radio. Dù hồi đó tôi còn rất nhỏ, nhưng qua chiếc radio bán dẫn, tôi vẫn nhớ là mình đã được nghe những ca khúc cách mạng do các bác Quang Thọ, Quang Lý, rồi chú Trung Đức, cô Thu Hiền thể hiện. Đó cũng chính là thế hệ những người nổi tiếng đầu tiên mà tôi biết.
Sau đấy thì tivi, rồi đầu video lác đác xuất hiện, và trở nên phổ biến từ những năm cuối 90 cùng với những chương trình, những băng video ca nhạc như Làn Sóng Xanh, Mưa Bụi… Đó là lúc những tên tuổi nghệ sĩ như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Bằng Kiều, Lam Trường, Phương Thanh, Ngọc Sơn, Minh Thuận, Hồng Vân, Thành Lộc, Minh Nhí... nổi lên. Tài năng xuất chúng của những cái tên tôi vừa nêu là điều không phải bàn cãi và việc họ nổi tiếng là tất lẽ dĩ ngẫu, là hữu xạ tự nhiên hương, là điều đương nhiên phải thế. Bởi “Dưới ánh mặt trời, mọi thứ đều sáng tỏ”. Họ nổi tiếng vì đơn giản là họ quá tài năng: Đó là chân lý!
Thế có nghĩa là: Để được nổi tiếng rất khó, và bắt buộc phải có tài năng? Đúng, nhưng chỉ là trước đây, là những năm 1990 - 2000 thôi, chứ còn với thời đại bây giờ - thời đại bùng nổ của Facebook và mạng xã hội, thì điều đó không còn đúng nữa. Giờ đây, người ta có thể nổi tiếng mà không cần tài năng.
Nếu không cần tài năng thì cần gì? Chả cần gì sất! Là gái, bạn chỉ cần ăn mặc, trang điểm thật mát mẻ, sành điệu rồi ra đường bán bánh tráng trộn, bán trà đá; nếu ngại ra đường thì bạn có thể ở nhà, cởi áo ngực, thả rông, rồi đứng trước máy quay tự sướng, uốn ngực, lắc mông, sau đó đăng lên mạng là xong. Nếu là trai, bạn hãy tụt quần khoe sịp hoặc ngồi trước webcam, mở nhạc karaoke lên mà hát rồi quay clip lại, up lên "Phây". Chú ý, không được phép hát hay, phải hát thật chênh, thật phô, vì người hát hay bây giờ nhiều quá, khán giả chán rồi, họ thích nghe chênh phô hơn.
Ở xóm tôi có ông tên là Nghèo, gia cảnh nhà ông nó hệt như cái tên ông vậy. Một hôm ông đi cày về thì thấy rất đông bà con đứng trước cửa nhà ông hỏi vay tiền. Ông bảo họ rằng nhà ông gạo còn chả đủ ăn, tiền đâu ra mà cho vay. Nhưng họ không tin, họ bảo rằng ông đừng giả nghèo giả khổ nữa, thằng con trai ông - là thằng Hèn, nó đã lên mạng nói hết sự thật rồi, rằng nhà ông là đại gia, là dòng dõi danh gia vọng tộc, tiền nhiều đủ để đốt cháy cả làng này.
Ông Nghèo bực quá mới gọi điện cho thằng con trai rồi quát mắng om sòm:
- Hèn ơi là Hèn! Tại sao mày lại nói phét trắng trợn vậy hả con? Mày không sợ bị thiên hạ họ chửi vào mặt mày, chửi vào mặt bố mày sao?
- Bố yên tâm! Họ càng chửi con càng thích, và càng nhiều người vào facebook của con để chửi thì con càng kiếm được nhiều tiền quảng cáo, càng bán được nhiều quần áo. Mai con sẽ gửi cho bố mấy chục triệu mà tiêu, khỏi phải đi làm vất vả, cứ ở nhà nghỉ ngơi mà nghe chửi. Với lại từ giờ con đổi tên rồi bố nhé, không dùng tên cũ nữa đâu.
- Tên mới của mày là gì?
- Tommy Hèn!
Ấy thế mà hôm sau, thằng con ông gửi về cho ông mấy chục triệu thật. Ông vui và phấn khởi lắm. Vui là phải, có người bố nào mà lại không vui khi thấy con trai mình thành đạt, kiếm được nhiều tiền. Còn việc nó bị chửi thì có sao đâu, chửi là nhu cầu chính đáng của cư dân mạng mà, thằng con ông giúp họ thỏa mãn nhu cầu, âu cũng là việc tốt. Thậm chí nhiều hôm vào Facebook của con, thấy số người chửi rủa con mình tự nhiên ít đi, ông đâm lo lắng, và phải lập tức gọi điện cho nó hỏi han:
- Độ này mày làm gì mà để cho người ta chửi ít vậy hả?
- Bố yên tâm, con đang chuẩn bị tung ra một phát ngôn sốc nữa! Họ sẽ lại bu vào chửi con thôi!
- Ừ! Mong là thế! Cầu trời phù hộ cho mày ngày càng được nhiều người bu vào chửi rủa.
Như đã nói ở trên, nếu những Thanh Lam, Mỹ Linh, Bằng Kiều, nhờ tài năng xuất chúng, nhờ sự nỗ lực hết mình của bản thân mà trở nên nổi tiếng, được gọi là hiển nhiên, là chân lý, vậy thì những kẻ như Tommy Hèn, nhờ những hở mông, hở ngực, nhờ những clip hát hò ngang phè như lợn sề rống đực, nhờ những phát ngôn kệch cỡm, lố bịch như những kẻ đang có vấn đề về thần kinh mà cũng trở nên nổi tiếng thì được gọi là gì? Gọi là gì tôi không biết, nhưng chắc chắn nó đi ngược lại với lẽ tự nhiên, đi ngược lại chân lý, và làm đảo lộn nhiều giá trị.
Đáng ngại hơn, không ít kẻ trong số những kẻ đang đi ngược lại với lẽ tự nhiên ấy lại được sự o bế của giới truyền thông, được ký hợp đồng đóng phim, quay clip, thậm chí được mời lên trò chuyện, phỏng vấn trên một kênh truyền hình chính thống và uy tín. Đó chẳng phải là đang cổ xúy cho những trò lố bịch, bệnh hoạn ấy ngày càng bành trướng, và vô tình khuyến khích giới trẻ học đòi và làm theo hay sao?