Chich
Trừ một cơ số trường hợp đặc biệt, còn bình thường, một người nam sẽ lấy một người nữ và họ sẽ sống với nhau đến "bách niên giai lão". Nói như vậy để thấy rằng hẳn có nhiều người ngạc nhiên với cái "tít" của entry này lắm! Ngạc nhiên với chữ "những" khi nó đứng trước danh từ thường không được dùng với số nhiều. Thế mà chuyện lại xảy ra với Chich. Tính đến nay, cộng cả "cô vợ" Chich mới "cưới", chữ "những" kia đã tương đương với con số 5. Có vẻ đa thê quá!
"Cô vợ" đầu tiên trong đời Chich là một em Marcato của Hàn Quốc. Hết cấp ba mà Chich được bố mẹ ưu ái "cưới" cho em này xem ra cũng oai lắm! Em này có nhan sắc bình thường, không xinh và sức khoẻ thì hơi yếu. Chich thường xuyên phải đưa "vợ" đến "bệnh viện". Điều đó dường như không khiến Chich phải lăn tăn, Chich vẫn yêu quý "vợ" lắm! Không có vợ, Chich sẽ chẳng đi giao báo sáng được, sẽ chẳng được cưỡi "vợ" tung tẩy sau khi rời chỗ làm thêm ở quán cà phê vào lúc 12h đêm.
"Vợ" của Chich hiền, chẳng thèm bon chen với kẻ khác. Trước đám đông, cũng ít ai để ý đến "vợ" của Chich. Do đó, có thể dễ nhận ra là "cô vợ" này rất chung thuỷ, nguyện sẽ sống với Chich suốt đời, cho đến khi em bị đem đi... thanh lý sắt vụn chứ không chịu vào tay người khác đâu. Rồi cũng đến lúc Chich chán "vợ", chán những nhược điểm của "vợ". Chich không thể chịu được những điều qua, tiếng lại, không chịu được những lời chê bai, khinh bỉ. "Vợ" Chich bị gọi là đứa nhà quê, thô kệch và không biết "chiều" chồng.
Chich chia tay "cô vợ" đầu tiên không lưu luyến, mặc dù đã có thời gian dài gắn bó. Ngày Chich "cưới" một "cô vợ" khác, hơn Chich đến 15 tuổi, cũng là ngày "cô vợ" cũ ra đi. Lòng người mà, khó đoán trước lắm! "Có mới nới cũ", chả thể tránh được.
"Cô vợ "thứ hai, nói chính xác là một "bà già", sinh năm 67, giang hồ cũng gọi "chị" với cái tên 67. "Chị vợ" của Chich có vẻ đẹp khó tả lắm! Chich bị hút hồn ngay từ lần gặp đầu tiên. Cả "yêu", cả "cưới", vẻn vẹn diễn ra trong một tuần. Chả có ai lạ lẫm khi Chich vác về một "em" hơn mình cả chục tuổi. Lúc này người ta chả đua nhau làm phi công, thích lái "máy bay bà già "là gì. "Vợ" của Chich là một người nổi tiếng, từng vang bóng một thời, từng là nhân vật chính trong nhiều bộ phim của thập niên 70, thế kỷ trước.
Thế mới có chuyện, khi Chich đưa "vợ" đi tắm, đi khám hay cùng "vợ" dạo phố... rất nhiều người ngưỡng mộ, hỏi han: "Cưới em này ở đâu?", "Lâu chưa?", "Em còn nguyên hay mất rồi?" (Chú thích: Mọi người hỏi con 67 của Chich là nguyên bản hay đã làm lại và thay máy CD số tròn, phải chú thích không có vài người không biết về xe máy lại hiểu nhầm ý xấu của Chich).
Chich rất tự hào khi có một "cô vợ" nổi tiếng như thế. Chich thích cái cách người ta nhìn mình, thích những câu hỏi về "vợ" mình, để rồi được tha hồ trả lời, bàn luận. Nhưng... cái gì cũng có hai mặt. Vấn đề là phải biết chấp nhận nhược điểm của nhau thì mới sống với nhau lâu dài được.
Tất nhiên là đời lại không diễn ra như những gì ta nghĩ, không như những gì ta vẽ ra. Chich bắt đầu nổi điên lên vì cái tính lề mề của "cô vợ". Bệnh tật của "vợ" khiến Chich chán nản, cứ mưa là lăn ra ốm.
Rồi cuộc chia ly thứ hai cũng đến, lần này day dứt hơn. Chich không muốn có cuộc chia tay này nhưng tính con người là vậy, liên tục chán thứ cũ khi có thứ mới hơn.
Sau khi chia tay 67, Chich "cưới" một em trẻ đẹp, chân dài và còn nổi tiếng gấp trăm lần người "vợ cũ". Nổi tiếng đến nỗi, khi Chich ngồi ôm "vợ" trước mỗi cột đèn đỏ thì cả ngã tư đó phải quay sang nhìn. Em này có cái tên khá dài Yamaha DT 125. Một "cô vợ" bốc lửa, mạnh mẽ, có "chất giọng" như một ca sĩ hát nhạc rock. Chich đến với "cô vợ" thứ ba này trong một cơn men say. Chich bị lừa.
Với Chich, "cô vợ" thứ ba là một nỗi đau. Ba ngày sau khi "cưới", không khó để Chich nhận ra đây là một "cô nàng" đỏng đảnh, hay đòi hỏi và lẳng lơ. Biết là mình bị lừa, Chich quay sang ghét cay, ghét đắng "người vợ" đang chung sống với mình mặc dù trước đây cô ấy là một thần tượng của Chich.
Chich không còn tin vào bất cứ ai nữa. Bị sốc vì từ trước đến nay toàn Chich đi lừa người khác, giờ bị người khác lừa lại, Chich tìm mọi cách ly dị với "cô vợ" thứ ba càng sớm càng tốt. Một cuộc hôn nhân chóng vánh có kết thúc không đẹp. "Cái gì nhanh, thoảng qua thường không bền", lúc này, Chich thấy nhận định đó quá đúng với mình. "Yêu bằng cả tâm hồn, cả trái tim chứ không phải yêu bằng mắt" - trước khi đi ngủ, trong tai Chich còn văng vẳng câu nói của một ai đó.
"Cô vợ" thứ tư của Chich là một người hoàn hảo. "Cô ấy" xinh đẹp, duyên dáng và hơn hết là không bệnh tật. Một "cô gái" trinh trắng, Chich là người sở hữu đầu tiên. "Cô vợ" mang tên Future Neo 125. Chich chẳng có gì phải phàn nàn về "người vợ" của mình. "Cô ấy" có tất cả những phẩm chất mà bao người mong muốn. Sinh ra trong một gia đình dòng dõi, "cô ấy" sống theo một nguyên tắc đến nỗi tẻ nhạt.
Chich không còn cái cảm giác cùng với "vợ" vượt khó như thời sống với Marcato, không còn cái cảm giác tự hào trước mỗi câu hỏi tò mò của thời sống cùng 67, cũng chẳng còn được nhận những cái nhìn đầy thèm muốn khi cưỡi YM DT.
Điều hết sức quan trọng, đây không phải là sản phẩm do Chich lựa chọn, "một cuộc hôn nhân" do sắp đặt. Chich không thấy hạnh phúc vì điều đó. Tư tưởng của một cuộc vượt ngục bắt đầu nhen nhóm, Chich trốn chạy. Chich chán ngấy cái sự quá đỗi hoàn hảo của "cô vợ"... Không có bất cứ một lý do gì để Chich ly dị. Ly dị "vợ" lúc này là chống đối cả gia đình.
Lần đầu tiên Chich thấy được trách nhiệm của mình, mới thấu hiểu được câu nói: "Sống ở trên đời là không chỉ sống cho riêng mình". Chich đã lờ mờ nhìn thấy một mớ những mối quan hệ lằng nhằng, những hậu quả khôn lường nếu chia tay với Neo...
Vấn đề Chich phải đối mặt bây giờ là tìm cách trọn vẹn cả đôi đường, vừa làm đẹp lòng gia đình, vừa thoả cái tính đa tình của mình. Chich "bí mật hò hẹn" với nhiều "cô gái" khác, có nét cá tính hơn, kể cả thêm một chút đòi hỏi, làm nũng, cần sự che chở của Chich chứ đừng tẻ nhạt như Neo. Rồi Chich phải lòng một "em" FX 125. Bạn bè khuyên Chich không nên "cưới". Còn gia đình, còn Neo... nhưng Chich đã quyết.
Chich đưa "vợ" về nhà mà không nói trước với ai. Mọi người nhìn "vợ" Chich với con mắt lạ lẫm và soi mói. Một tiếng đồng hồ giải trình, "vợ" Chich được chấp nhận. Dẫu sao, bố mẹ vẫn không đồng ý với Chich về việc luôn đưa bố mẹ vào tình thế đã rồi.
Thật khó để diễn tả bây giờ Chich sống ra sao với "người vợ thứ" năm của mình trong khi vẫn sống với Neo. Bỗng dưng, Chich thấy mình cô đơn, thấy lòng rối ren, tim chai sạn. Một cảm giác khó hiểu lắm Chich không thích những người như Chich - một người thuộc về nhiều người, một người không của riêng ai, một người không chung thuỷ...
Vài nét về blogger:
Tôi cứ nghĩ rằng phải sống thực sự thì mới thấy hết được ý nghĩa của cuộc sống này - Chich.
Bài đã đăng: Em bồ quê.