Chich
7 năm làm báo. Thời gian chưa đủ dài để Chich trở thành một nhà báo đúng nghĩa. Cũng không phải quá ngắn để bị coi là non kinh nghiệm.
7 năm, viết hàng nghìn bài báo, để cuối cùng được gì? Thành tích không. Danh phận không. Những tác phẩm để đời chả có. Và quan trọng nhất là vẫn nghèo kiết xác. Phải tìm cách "thoát nghèo" thôi.
"Mày giỏi nghề mà ngu người" - Có anh bạn đồng nghiệp đi trước đã nói với Chich câu đó. Giờ nghĩ lại thấy đúng. Mình nghèo thì đừng có đổ lỗi cho ai, do mình ngu thôi. Ngu vì không cầm tiền, uốn ba tấc lưỡi để viết khen người ta. Ngu vì làm báo mà chẳng biết quan hệ, nịnh bợ cho "mát mày mát mặt" doanh nghiệp.
Có lần xuống Nam Định, Chich chỉ tình cờ quen một anh rồi viết về nhân vật đó, một nhân vật "đại gia" chơi xe và mê xe đến phát điên. Khoái quá thì mình làm. Viết xong, báo ra sạp, bác đó thấy bài hay quá, cầm cái phong bì 10 triệu đến cho mình. Mình không nhận, sĩ diện nói câu xanh rờn: "Em đến với anh vì tình cảm anh em, không phải vì tiền". Bản thân bác ấy cũng thấy lạ. Đấy, ngu thế đấy! Nhưng được cái mình chả mắc nợ ai, tinh thần thoải mái.
Có lần đi Cần Thơ xem đua xe. Kết thúc giải, đội vô địch đang ăn mừng trong khi các phóng viên về hết. Không ai có máy ảnh. Mình đứng lại chụp cho người ta vài bức. Ông chủ lò đua rút tiền, đếm cho mình 1 củ. Mình không nhận, lại sĩ diện nói: "Em chụp ảnh cho các anh chả mất gì. Tí anh cho người mang Usb đến, em còn mấy tấm chụp tay đua của đội anh. Ảnh xấu nhưng có mặt các bác". Đấy, ngu thế đấy! Nhưng được cái tối đó được anh em đội đua mời đi ăn uống, hát hò, vui phải biết. Một triệu tiêu rồi cũng hết, không lấy một triệu có thêm nhiều người bạn.
![]() |
Ảnh: Jupiter. |
Kể hai câu chuyện đó để thấy, trên đời này thằng nào chê tiền thì đúng là thằng ngu", và Chich là một thằng ngu. Cũng bởi vì ngu nên nghèo kiết xác, không khá lên được.
Phải thoát nghèo thôi, phải thay đổi thôi. Người ta cũng làm báo, cũng như mình sao mà người ta mua được xe, có được nhà cớ sao mình không học. Học từ cái nhỏ nhất là chuyện đi săn phong bì. Thấy hãng nào mời, doanh nghiệp nào khiến, bận đến đâu thì bận cũng phải tham dự cho được. Đến sự kiện thì nhất quyết phải lấy phong bì, không có thì phải làm mình, làm mẩy, phải thái độ cho người ta biết. Có phong bì rồi thì té. Thông tin thì đã có TCBC, về nhà còn làm việc khác, tội gì. Thế mới giàu được!
Không chỉ săn phong bì, mà còn phải biết nhặt nhạnh. Đến triển lãm này, hội nghị nọ, phải kiếm cái áo, cái móc đeo chìa khóa, cái ví, cái bút hay cái Usb. Nói thế chứ cứ chịu khó nhặt quà là có bút dùng cả tháng, áo mặc cả hè, Usb dùng cả năm. Nhặt thế thì mới giàu được!
Học qua bài "săn bắn", "nhặt nhạnh" xong rồi thì phải học "chém". Chém gió là một nghệ thuật còn người chém gió là một nghệ sĩ. Đi đâu phải nói ta hoành tráng, ta quan hệ rộng. Gặp doanh nghiệp, các hãng thì phải đề cao mình. Đề cao thì mới nhận được mấy quả đại diện truyền thông, tổ chức sự kiện, từ thiện, làm phúc. Đừng quan trọng chất lượng, cũng chả tội gì phải nghĩ trao quà cho ai, quan trọng là "móc" được tiền từ doanh nghiệp. Làm báo còn phải biết kinh doanh, thế mới giàu được!
Muốn làm giàu, thì cũng đừng có ngu gì mà giỏi nghề. Thôi thì tin tức, sự kiện đi tham dự đã có TCBC. Bài nào không có thời gian viết thì "xào", "chén", chép dán của thằng khác. Ảnh không chụp được thì xin, không xin được thì cúp lại, xóa watermark (dòng chữ hoặc biểu tượng đánh dấu ảnh) cho thành ảnh của mình. Phải tiết kiệm thời gian, thế mới giàu được!
Túm lại làm báo muốn giàu thì phải trơ cái mặt ra, ai nói sao cần gì quan tâm. Phải vứt cái lương tâm nghề nghiệp đi, vứt mấy cái sĩ diện, danh dự đi. Mấy thứ đó 7 năm làm báo Chich đang cố giữ, nhưng mấy thứ đó chẳng ra tiền. Phải vứt đi, vứt đi! Thế mới giàu được!
(Viết cho người yêu tôi - P.T.H và những người đồng nghiệp của tôi)
Vài nét về blogger:
Tôi cứ nghĩ rằng phải sống thực sự thì mới thấy hết được ý nghĩa của cuộc sống này - Chich.
Bài đã đăng: Đừng toan tính hạnh phúc; Tập làm người nhà quê; Chiếc ghế đá; Những cô vợ của Chich, Em bồ quê, Trắng hay đen?