Hải Yến
(Tôi làm thơ)
Em hoà mình vào chốn đông vui
Hoa nhiều lắm, và tiếng cười nhiều lắm
Chẳng hiểu sao thấy cõi lòng sâu thẳm
Đã cố hoà... mà thấy lạc lõng hơn
Em đưa tay tìm một bờ vai lớn
Chạm vào hư không thấy buốt tê lòng
Hàng ngàn người nô đùa tấp nập
Biết có người nào cô độc giống em không?
![]() |
Vô thức bước đi, len lỏi giữa đám đông
Nghe thấy câu của đôi đi bên cạnh
"Nắm chặt tay nha, để cho đỡ lạnh"
Không ngoái đầu nhìn, giọt nước tràn mi
Mà cũng trách em, đi chơi tết làm gì?
Sao không ở nhà trùm chăn cho đỡ lạnh
Rồi tưởng tưởng có anh đang bên cạnh
Ngủ lịm đi... rồi thì cũng hết đêm
Mưa bay bay man mác xuống bên thềm
Em giá cóng, lòng em... giá cóng
Đêm yên bình không như vừa trên phố
Em bỗng oà lên, nức nở chốn hư không!
Vài nét về tác giả:
Suốt cuộc đời này tôi cũng chỉ có thể trở thành chính mình được thôi. Không thể là ai khác, và sống thay ai khác. Bởi tự tôi biết rằng thế giới bảy tỷ người cũng chỉ có một - tôi! - Hải Yến
Bài đã đăng: Dang dở, Đừng đẩy em về phía không anh, Người thầy đầu tiên, Thương lắm miền Trung, Mùa hoang, Thừa, Nếu...!, Nói với anh, Trung thu trong em, Dành tặng riêng anh!