Vũ Nguyễn Hà Anh
Có người bảo tôi "hãy chỉ sinh con cho nó nếu nó có vài triệu đô!". Người thì cho rằng tôi phù hợp với tuýp đàn ông chững chạc (lớn tuổi hơn tôi nhưng không được quá già) nhưng căn bản là phải giỏi và phải giàu.
Và còn ti tỉ lời khuyên khác về thế nào là người đàn ông phù hợp với tôi mặc cho việc điều tôi thực sự cần cho chính mình là gì. Cả cuộc đời, tôi luôn tự chất vấn chính mình, tôi là ai, tôi cảm thấy thế nào, tôi không muốn điều gì và muốn điều gì.
Sau mỗi mối quan hệ tôi đều rút ra được điều gì đó cho mình. Tôi không muốn một người quá bận rộn vì công việc, đến mức chúng tôi phải vất vả để giành thời gian cho nhau lại càng không cần ai đặt công việc trước tôi.
Tôi muốn người đàn ông yêu thích và đam mê công việc của anh ấy nhưng luôn coi tôi và thời gian của chúng tôi bên nhau là số một. Tôi không muốn một người giàu có, đến mức anh ta nghĩ có thể khoả lấp tâm hồn chúng tôi bằng những món quà đắt tiền.
Tôi cần người đàn ông tự lập, có thể lo được cho bản thân anh ta, là một người có trách nhiệm và hào phóng. Anh ấy có thể không có nhiều nhưng sẵn sàng bao bọc tôi nếu tôi cần tới khi một ngày kia cả thế giới có quay mặt đi với tôi.
Tôi không cần người đàn ông trăng hoa, tôi thích người đàn ông có duyên. Và anh biết rằng chúng tôi ở bên nhau vì chúng tôi muốn thế. Tôi không muốn bao giờ phải ghen tuông bởi đó là thứ cảm xúc nọc độc cho tâm hồn. Tôi muốn người đàn ông luôn chân thật, tạo cho tôi cảm giác yên tâm. Tôi không cần người đàn ông đẹp trai phong nhã, chỉ cần nụ cười anh làm trái tim tôi đập mạnh.
Người ta thường quy đổi giá trị cuộc sống ra thành những thứ hiện hữu, dễ nhất, là ra tiền bạc, của cải và thứ vị danh vọng. Thế còn sự tử tế? Sự quan tâm? Sự bảo bọc? Lòng chung thuỷ và tình yêu? Chúng đáng giá bao nhiêu?
Hãy gọi tôi là kẻ khù khở, kẻ mù quáng... Tôi cho hết thiên hạ những cái mà người ta cần. Tiền tôi cũng kiếm được, cuộc sống tôi chẳng cần phải có ai "lo cho". Tôi chỉ cần những thứ mà tiền bạc hay địa vị không thể nào mua.