Thảo Nguyên
Con người sinh ra trần trụi chỉ mang tiếng khóc chào đời và đem đến niềm hạnh phúc cho cha mẹ, nhưng cũng mang đau khổ đến cho đời. Là kết quả hạnh phúc của đôi lứa yêu nhau, của gia đình đang mong đợi, nhưng là kết quả đau khổ của những mối tình vụn dại và sự hắt hủi. Cuộc đời có lắm chông gai, có ai nào tiên đoán được xác thực cái viễn cảnh của tương lai gần? Chỉ biết cố gắng cho thực tại để tạo nền tảng cho tương lai tốt đẹp hơn.
Đến khi mình chết đi cũng trần trụi tay trắng, mang theo tiếng khóc của người thân xuống mồ và lấy đi sự đau thương mất mát của họ, nhưng cũng sẽ ẩn chứa cho niềm hạnh phúc nếu sống cũng như chết, có mang gì theo được đâu? Chỉ khác lúc sinh ra là có bộ quần áo đẹp mang trên người. Nằm xuống lặng lẽ ra đi, có mỉm cười hay khóc ai nào biết được? Một đời người. Thế là hết!
Con người khi sinh ra đã là gánh nặng cho đời, khi mất đi lại mang đau thương đến, làm người có sướng ích gì đâu? Cũng vất vả tranh đấu mới tồn tại, đấu tranh bên ngoài xã hội và đấu tranh ngay trong chính con người của mình. Thế để làm gì? Để đươc tồn tại theo cách mình mong muốn chăng? Giàu hay nghèo khổ cũng là do ý chí và nghị lực sinh tồn của mình có biết vươn lên với đời, biết tạo dựng sự nghiệp, biết chí thú làm ăn, biết cách đối nhân xử thế để có được đời sống thật tốt và an nhiên tự tại.
Có người an phận chấp nhận cuộc sống bình dị. Với họ tài sản, địa vị, quyền lực có hay không có thứ gì cũng không sao miễn họ được tồn tại nhẹ nhàng trong đời sống này là đã thỏa ý nguyện. Đó gọi là sự buông xuôi theo số phận để đổi lấy cuộc sống an nhàn. Có người thì tâm hồn cựa quậy, không an phận mà muốn vượt lên chính mình, vượt lên số phận để đi tìm một lối thoát, một con đường ngắn nhất để đạt được đều họ mong muốn. Khi đó họ phải tiếp tục đấu tranh tư tưởng, đấu tranh bên ngoài xã hội, được hay không được là do nghị lực và bản lĩnh của riêng mỗi người.
Ai rồi cũng được những gì họ muốn và tất cả những người có tham vọng mà tôi đã thấy họ “bước đi” vững vàng thì cũng đã thấy họ đến nơi và đến nhanh hơn tôi tưởng. Khi đó tôi khẳng định “Mọi sự cố gắng đều có kết quả tốt đẹp!”.