Anh à,
Đây chắc là cơn ác mộng lâu nhất, đáng sợ nhất em từng trải qua trong đời. Mãi mà không làm sao tỉnh dậy khỏi giấc mơ quái ác này được.
Ngày hôm qua đến và đi như một đám mây mù. Em thậm chí không định hình rõ mặt nhiều người quen, không nhớ được đã làm những việc gì, và làm thế nào em đã vượt qua nó để đến được với ngày hôm nay. Từ cái giây phút định mệnh ấy, lúc em nhận được tin nhắn báo tin dữ, cho tới bây giờ là đã 4 ngày trôi qua, 4 ngày dai như cả thế gian, và trong 4 ngày ấy, em ngủ được tất cả là 7 tiếng.
Mấy hôm nay em ngồi xem lại ảnh cũ, đọc lại những bức thư cũ, nhớ lại những chuyện cũ của mình. Em thấy vừa vui lại vừa buồn rằng báo chí ầm ĩ kia, những người nổi tiếng kia, cộng đồng rộng lớn kia, đăng status cho anh, nói về anh.
Cũng mững, vì có lẽ đó là điều anh sẽ muốn, mọi người quan tâm tới anh, nhớ đến anh, ghi nhận những thành tựu của anh. Bởi vì có một sự thật không thể chối cãi, rằng anh đã gây ảnh hưởng lớn lao đến biết bao nhiêu tâm hồn trẻ trên đất nước này. Nhưng em cũng buồn, ngậm ngùi vì trong những xót thương ầm ĩ và khoa trương ấy, có mấy người thực sự hiểu anh, có mấy người biết đến, không phải Toàn Shinoda, mà là Toàn Chim Xanh, Trần Vũ Toàn mà em đã biết.
Người ta biết đến anh của sự đa tài, hoạt bát, vui nhộn, nổi tiếng, trong ánh hào quang của trăm ngàn người hâm mộ. Còn em biết đến anh là cậu bé lần đầu trong một lớp học thêm, đã ngay lập tức hỏi xin em ngụm nước, là cậu bé bao lần mang đàn guitar xuống phòng học trống tầng 2 đệm đàn cho em hát When the children cry, là chàng trai đã bao lần nắm tay em ngồi trên những bậc thềm vắng nghe em tâm sự những chuyện sâu kín nhất, là chàng trai đã thức trắng một đêm viết hơn hai mươi trang nhật ký trong quyển sổ gửi cho em trước khi lên đường du học. Anh cũng những trầm mặc, lặng lẽ, đa cảm và dịu dàng, có lẽ nhiều người không biết đâu. Nhưng có lẽ như vậy lại hay, em có thể giữ những điều đó cho riêng mình.
Kỷ niệm thì rất nhiều và em cũng không muốn kể hết ra. Em biết anh vẫn còn nhớ cả thôi, chỉ có em là vô tâm và quên đi nhiều. Hôm trước bay về đến Hà Nội, em lao vào lục tìm quyển nhật ký anh đã viết cho em như điên dại. Cái suy nghĩ có thể nó đã thất lạc khi em dọn đồ từ Mỹ và Việt Nam khiến em lạnh người hoảng sợ, cứ thế mà lôi hết các ngăn kéo, vứt đồ đạc đầy ra sàn, chỉ để tìm quyển sổ màu xanh đó. Rồi cuối cùng cũng thấy, nó vẫn nằm ngay ngắn trong ngăn bàn thứ ba bên phải của em. Đó là một quyển sổ có mật mã khóa, và tất nhiên em không thể nhớ được 8 con số đó là gì. Thế là đành phá khóa để mở ra. Vậy mà anh dám viết trong đó:
"... Nhưng rồi một sớm mai khi bạn tỉnh dậy, nhìn thấy cuốn sổ này và không thể mở nó ra được nữa, thì có lẽ bạn đã quên tôi rồi. Lúc đó đừng cố gắng nữa: bởi chính nó đã lựa chọn không cho bạn mở ra. Hãy mang nó đến thả xuống một dòng sông; và hãy cầu cho nó đến cái nơi mà nó thuộc về, một nơi xa xăm nào đó, khi mà thời gian ngừng trôi".
Ừ đấy, em không thể nhớ được mật mã, nhưng em nhất định vẫn cứ phải mở nó ra đấy. Bởi vì em làm sao mà quên anh được hả đồ hâm? Chẳng có thả sông thả biển gì cả, nó sẽ ở bên cạnh em mãi mãi. Vì sao em phải làm theo mấy lời sến súa của anh chứ? Anh cũng đã không giữ lời hứa với em kia mà, lời hứa rằng anh sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Vậy nên em sẽ cứ phá khóa, mở sổ ra đọc và giữ mãi thôi.
Thế giới có bao giờ là màu hồng, tình bạn của chúng mình cũng đã pha những mảng màu buồn bã vì hiểu nhầm, vì những nhỏ nhen, tranh cãi, hiềm khích... Em có lẽ cũng đã rời xa anh nhiều hơn một lần, bất chấp anh cố gắng cứu vãn điều đó. Rồi cứ thế, những áp lực, trách nhiệm và cả những tham vọng, hoài bão của chính chúng ta kéo mình ra xa nhau hơn. Nhưng đằng sau, sâu hơn tất cả những vụn vỡ đó, em hy vọng anh luôn hiểu rằng, trong tim em luôn chỉ lưu giữ lại hình ảnh cậu bé gầy gò ôm cây đàn guitar luôn hát cho em nghe mà thôi.
Đồ hư hỏng, sao lại bắt em phải đặt chuyến bay về nhà để mặc đồ đen toàn thân và khóc lóc rũ rượi như vậy hả? Ngồi trên máy bay, người ta đưa khay đồ ăn trước mặt em còn chẳng biết. Kéo vali ra khỏi nhà thì quên tùm lum đủ mọi đồ đạc. Nhưng chắc anh biết lỗi, sửa sai, nên chiều nay em bay về Sài Gòn, cả chuyến bay trời đẹp, em vừa kéo vali vào nhà xong thì trời nổi gió lớn, đổ mưa như trút. Để xem xét có hết giận không nhé.
Trong những trang cuối của nhật ký, anh đã viết cho em rằng: "Tôi có thể là một cơn gió thoảng qua đời bạn; nhưng bạn là một bông hoa dừng trước mặt tôi. Và dù nó có đi đâu đi chăng nữa, thì hương thơm ấy đã đọng lại trong người tôi; và sẽ mãi ở đó". Thật sự em không hiểu sao ngày xưa điểm phẩy môn Văn của anh lại có thể kém được. Hình như chỉ ngấp nghé 6.5? Viết lách như thế này cơ mà. Giờ quay lại cho thầy Thái, cô Tú Anh đọc, xem có siêu lòng không?
Nhưng mà thực sự, Toàn à, anh không phải là cơn gió thoảng qua đời em đâu. Anh là một trong số rất ít người đã thực sự chạm được tới trái tim em, đã nhìn thấy những góc trong con người em mà không bao giờ có ai khác thấy được. Một góc của em, đã chết theo anh rồi. Cho nên đừng có bao giờ hờn dỗi vớ vẩn nữa nhé. SI chúng mình, chẳng bao giờ có đứa nào quên anh đâu.
Tái bút: Em sẽ làm bánh mời anh về ăn, nhưng mà nhất quyết không làm bánh mỳ bơ đường đâu nhé, ai lại thích cái món gì đâu ăn thấy ghớm!