Dù trái đất này có biến mất đi chăng nữa thì tình cảm của anh vẫn chan hoà, nồng nàn và thuỷ chung trọn vẹn. Có lẽ thời gian và khoảng cách đã giết chết tình yêu trong em. Mọi người xung quanh em và có thể chính em đôi lúc cũng hoài nghi tình cảm của anh, nhưng anh ra đi là để xây dựng tương lai cho chúng ta và nếu không có em là người động viên chân thành nhất trong cuộc đời của anh thì anh không thể có được ngày hôm nay.
Anh xin cám ơn em đã hy sinh cho anh quá nhiều. Anh từng nói với em là anh rất sợ ngày anh bước lên bục vinh quang là ngày em gửi cho anh cánh thiệp hồng và cuối cùng thì sự thật phũ phàng ấy anh đã chấp nhận.
Anh biết em vẫn còn rất yêu anh, đúng không em? Hơn 6 năm qua, chúng ta cùng vượt qua không biết bao nhiêu là sóng gió của cuộc đời, cùng chia sẽ sức người đời chà đạp, cùng bước lên cùng xuống thảm bùn. Tất cả bây giờ anh vẫn giữ như câu nói ban đầu anh đã nói với em.
Trái tim anh đến giờ vẫn không thể nào ngủ yên khi hình bóng của em hằn sâu trong nó. Anh không thể quên, không thể xoá, không thể thay thế bất cứ một ai vào đó, không biết anh có ngốc quá không nhĩ?
Dẫu biết giờ đây, anh chỉ có thể đứng bên lề cuộc đời em và cầu mong em hạnh phúc. Em còn nhớ không bài thơ anh đã viết tặng em: Nguyên mãi cùng ai chẳng ngã lòng (Nguyễn) Thư tình anh viết nặng chờ mong (Thị) Thanh đêm hiu quạnh càng nhung nhớ (Thanh) Xuân qua hạ đến chẳng phai lòng(Xuân) ------------------------------------------------------------ Xin cho anh đặt dấu chấm Chuyện tình "Đạo sĩ - Tàu hủ" và mãi mong em hạnh phúc bên gia đình.
Trương Quốc Phong