Cỏ Dại trong mưa
Tôi khóc, anh ôm tôi vào lòng nhưng không còn lau những giọt nước mắt cho tôi như ngày xưa. Anh vỗ về nhưng không còn siết chặt tôi trong vòng tay ấm áp ấy nữa. Tôi hối hận vì những gì mình đã làm với anh, cho tận đến khi anh sắp ra đi tôi mới nhận ra rằng trái tim mình đong đầy hình bóng anh. Có lẽ khoảnh khắc tôi bỏ anh ra đi để anh lại một mình trong chuyến du lịch đã làm giọt nước tràn ly. Đêm ấy anh không ngủ... Anh vẫn muốn gặp tôi nói chuyện một lần không biết là để kết thúc hay cứu vãn tình yêu của chúng tôi.
Tôi đã mất anh mãi mãi chỉ vì những suy nghĩ thiếu chín chắn của một đứa con gái cao ngạo. Tôi luôn nghĩ rằng mình có thể làm anh suy nghĩ lại khi giở vài mánh khóe trẻ con ra. Nhưng không, lần này anh ra đi là thật và sẽ mãi không quay lại. Trái tim nhỏ bé của tôi bật khóc khi anh nói anh sẽ đi dù tôi đã nói với anh rằng tôi mong anh ở lại để hai đứa có thêm một cơ hội làm lại từ đầu. Anh im lặng...
Tôi đã làm anh khóc. Anh khóc như một đứa trẻ khi tôi đòi về giữa chừng. Anh ôm chặt lấy tôi không nói một tiếng nào, không hiểu sao lúc đó tôi lại khóc, chỉ thấy thương anh và trách bản thân mình nhiều hơn. Tôi ở lại. Hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất, chúng tôi bên nhau đi khắp mọi nẻo đường, cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển, được vui đùa như những đứa trẻ con.
Tôi lại bắt đầu thói kiêu kỳ vào ngày hôm sau, tôi không chịu nổi những khó khăn khi phải đối mặt dù biết rằng yêu anh tôi sẽ phải vượt qua những điều đó. Tôi bắt đầu so sánh, anh trở nên nhỏ bé trong lòng tôi. Tôi cư xử một cách điên rồ như một đứa trẻ vô lễ bỏ mặc anh cố gắng giúp tôi xóa tan cơn bực dọc.
Chúng tôi tiếp tục hành trình sang một địa điểm mới, dường như anh có một chút giận tôi nhưng cái tính cao ngạo của tôi át hẳn suy nghĩ về anh. Tôi khó chịu ra mặt dù anh làm bất kỳ điều gì. Tôi bắt đầu thấy chán nản nhưng vẫn muốn cố gắng mối quan hệ của chúng tôi. Tối đó, tôi kéo anh đi dạo trong cái lạnh vùng cao nguyên, hy vọng rằng cái không khí lành lạnh ấy sẽ kéo chúng tôi lại gần hơn, nhưng mọi suy nghĩ của tôi đều vỡ tan. Tôi vô ý trượt ngã khi đang đi dạo, anh cố gắng kéo tôi đứng dậy, kiểm tra xem tôi có đau chỗ nào không, anh hỏi tôi liên tiếp liệu tôi có sao không, như thế nào... Tôi không nói một lời vì lúc đó thấy mình rất đau nhưng không muốn làm anh lo lắng nên tôi im lặng. Có lẽ anh nghĩ rằng tôi không thèm quan tâm đến cảm giác của anh nữa. Anh hỏi tôi đi tiếp hay quay về, tôi chọn quay về. Phải chăng cả hai chúng tôi đều quá mệt mỏi vào giây phút đó nên chỉ nghĩ theo cách nghĩ của riêng mình.
Chúng tôi không nói chuyện với nhau từ đó. Tôi đã khóc khi nhìn anh làm ngơ tôi, tôi muốn quay về nhà. Sáng hôm sau, chúng tôi theo tour đi thăm thú vài nơi, anh đã bớt giận nhưng vẫn chưa nguôi hết. Tính tôi thì tuềnh toàng, giận một lúc là xong nhưng anh không phải như thế. Anh vẫn ở bên tôi nhưng tôi không còn cảm nhận anh là anh của tôi nữa, anh không hề nắm tay tôi suốt buổi hôm đó. Cách cư xử của anh thực sự là tôi hụt hẫng và tôi phản ứng lại. Chúng tôi như hai con nhím xù lông, anh quay về một phía, tôi nhìn sang một hướng khác. Tôi suy nghĩ thôi coi như mình chưa bao giờ gặp anh, chưa từng có tình cảm với anh, tôi giúp anh một vài việc và nghĩ rằng đó là việc làm cuối cùng tôi làm cho anh thay cho lời xin lỗi. Dường như anh cũng cảm nhận được rằng tôi muốn nói lời xin lỗi. Anh đưa tôi ra ngoài đi ăn cùng nhau nhưng tôi đã đập nát mối quan hệ của mình tại đây. Tôi cảm nhận khó khăn chồng chất khó khăn cho cuộc sống sau này nếu tôi ở bên anh. Tôi chỉ xúc vài hạt cơm và nuốt trong nước mắt, tôi không hề nhìn anh lấy một lần. Anh nói anh gọi món tôi thích nhưng dường như tôi không còn nghe thấy lời anh nói nữa. Cảm xúc dâng trào, tôi vụt chạy về phía bến xe. Tôi bắt chuyến xe cuối cùng trở về nhà, không quan tâm đến lời anh nói: anh muốn đi dạo thành phố với tôi tối hôm đó.
Tôi viết cho anh một lá thư dặn anh rằng vé tôi đã mua từ trước và để ở quầy tiếp tân, anh có thể đến đấy lấy, chỉ anh những nơi anh cần phải đi khi trở về cùng lời xin lỗi. Anh trả lời anh sẽ không bao giờ làm phiền tôi nữa, anh chưa bao giờ tưởng tượng ra được rằng, tôi có thể cư xử như thế. Tôi đọc bức thư xong và ngủ. Đó là đêm anh không ngủ. Anh gửi cho tôi một lá thư khác và muốn gặp. Tôi đồng ý. Bất chợt, tôi thấy trái tim mình quặn đau!
Tôi ra đón anh, anh đã cười một nụ cười thật hiền với tôi, một lần nữa tôi lại làm trò ngốc nghếch. Tôi chưa bao giờ cư xử với ai như vậy nhưng không hiểu sao lần này tôi lại kỳ quặc như thế. Tôi đã chuẩn bị bữa tối, định bụng đưa anh về khách sạn rồi hai đứa quay lại nhà tôi dùng bữa tối. Anh làm thủ tục nhận phòng xong thì chạy ra nói tôi cùng về nhà ăn tối, tôi nhắc anh tắm rửa cho thoải mái sau một chuyến đi mệt mỏi. Khi chúng tôi ra ngoài cùng nhau thì đã trễ, tôi nói anh tôi về một mình. Anh đưa tôi ra trạm tàu. Chúng tôi nói chuyện về những chuyện đã xảy ra, có lẽ đó là cơ hội cuối cùng anh dành cho tôi. Anh muốn biết lý do vì sao tôi lại như thế vì với anh tôi là một người khác chứ không phải như những gì tôi đã cư xử. Tôi khóc và nói với anh rằng tôi không thể nói ra lý do tại sao vì tôi không muốn anh bị tổn thương, đó là vấn đề của riêng tôi. Tôi thấy đau! Làm sao tôi có thể nói với anh rằng tôi không chịu nổi những khó khăn mà tôi sẽ phải chịu đựng sau này nếu ở bên anh, những ngày bên anh tôi đã biết thế nào là sự khó chịu khi cuộc sống không như những gì mình mong muốn. Tôi không đủ kiên cường để vượt qua những khó khăn cùng anh. Nụ hôn cuối cùng anh dành cho tôi.
Ngày hôm sau, anh đến gặp tôi vì muốn đi đến một nơi nào đó cùng nhau. Tôi cũng chuẩn bị bữa trưa cho hai đứa. Tôi đưa anh về nhà để dung bữa trưa, đám trẻ hàng xóm láu cá nói anh là bạn trai tôi, tôi nói chúng chỉ là bạn thôi, tôi không có người yêu. Có lẽ anh cảm thấy đau nhói nhưng không nói gì, bé gái nghịch ngợm cứ kéo tay anh phải nắm lấy tay tôi nhưng lần này anh cự tuyệt. Khó khăn lắm mới dỗ được đám nhóc ra chỗ khác chơi để tôi và anh nói chuyện.
Tôi mời anh ăn trưa, anh ăn được vài miếng rồi buông đũa, tôi chợt thoáng buồn. Chúng tôi bắt đầu câu chuyện, anh nói anh sẽ tiếp tục cuộc hành trình đến một nơi khác dù trước đó anh dự định dành thời gian này cho tôi. Tôi mong anh suy nghĩ lại nhưng có lẽ đã quá muộn, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt tôi đã không còn khiến anh thấy xót xa. Anh nói rằng anh không muốn thấy tôi giận dữ nữa, anh muốn để tôi trở lại cuộc sống bình yên như ngày nào. Tôi chợt hiểu rằng khi nỗi đau đã vượt qua một giới hạn, người ta sẽ không còn cảm xúc gì nữa, anh đã như vậy! Tôi mất anh!
Giờ đây tôi ôm mặt khóc nức nở với bao nỗi ân hận trong lòng, tôi nhớ lại những ngày vội vã trở về để trò chuyện cùng anh, những ngày trông ngóng được gặp nhau. Những dư định những ước mơ của ngày xưa đều vỡ tan. Anh từng nói nếu có bất kỳ chuyện gì cũng phải nói ra để cùng nhau giải quyết, anh ghét nhất sự im lặng. Tôi, người con gái ngốc nghếch đã làm những điều anh ghét nhất một cách đáng ghét nhất! Tôi dằn vặt bản thân nhưng chẳng còn gì có thể níu kéo được anh vì nếu còn yêu, anh đã không nhìn tôi đau như thế này. Tôi nhắm mắt lại, chợt thấy cay cay nơi khóe mắt.