Và đến giờ, sự phức tạp ấy vẫn chưa chấm dứt, nó tạo nên một chân dung đa diện, khác lạ của Hiền Thục. Hiền Thục là như vậy. Chị không phải là mẫu ca sĩ biến hoá kiểu tắc kè bông, cũng không nhiều tham vọng tấn công quyết liệt một "đỉnh" nào đó.
Hiền Thục với hình ảnh Thiên thần. |
Từ một ca sĩ nhí, chị từ từ tiến đến sân khấu người lớn, cũng không có sự gián đoạn nào mà còn may mắn hơn các bạn cùng lứa khác là không phải gắn hình ảnh con nít khi hát những bài tình ca. Điều này không phải ca sĩ nào trưởng thành từ các nhà hát thiếu nhi cũng có được.
Khởi đầu bằng một con đường thẳng băng như thế, nên khi có một lối đi cắt ngang, con đường của Hiền Thục lập tức rẽ ra vô số ngả, và cô gái ấy dường như không ngần ngại, thử sức mình với đủ mọi ngã rẽ.
Cái sự "tham" ấy được giải thích bằng tuổi trẻ với sự háo thắng rất... đáng yêu, tuy có làm cho sự nghiệp của chị lạc vào một vòng rắc rối.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất, Hiền Thục có cơ hội được thử nghiệm cả sống và ca hát, để rồi vào lúc bất ngờ nhất, lúc mà ai cũng tưởng cái tên Hiền Thục vậy là đã... xong, thì chị trở lại con đường chính, trong một dáng vẻ ngỡ ngàng.
Việc hoá thân Thiên thần tình yêu chỉ như một cách Hiền Thục nhớ lại quá khứ đẹp của mình, là quá khứ của một giọng hát, một dáng vẻ thiên thần đáng yêu, trẻ con và hồn nhiên.
Tính cách trẻ con và sự hồn nhiên ấy theo chị đến tận khi đã thành người đàn bà - mang dáng vẻ từng trải trên cả khuôn mặt và trong tiếng hát. Và đi sâu hơn nữa, "khai thác triệt để" hình ảnh thiên thần, còn là cơ hội để chị đưa những âm thanh quá khứ về với hiện tại, cho một và hơn một khán giả đặc biệt nhất, không có cơ hội chứng kiến thủa thiên thần ngày xưa của chị.
Trong Tiếng hát thiên thần, Hiền Thục trở lại là cô bé của đội ca thiếu nhi, hát những bài hát ngắn bằng tiếng Anh, ngộ nghĩnh đáng yêu. Ít nhất, vị khán giả là con gái chị, và những bạn bè nhí của cô bé bụ bẫm ấy, cũng có "cơ hội" để thấy một thiên thần trở lại, dù trong một dáng vẻ rất khác với các bé vẫn hình dung.
Đã tưởng "thiên thần" là hình ảnh ổn định, thì Hiền Thục, dường như vẫn đầy những ám ảnh về các ngã rẽ trên con đường của mình, lại có thêm một hình ảnh phụ khác lạ nữa: Con đầm Q một abum có cái tên lạ lùng. Q - xuất hiện với một Hiền Thục dường như rất khác với "thiên thần": Một người đàn bà nhiều đam mê, gợi cảm trong dáng vẻ và giọng hát. Hình ảnh ấy như thể vẽ lại một cuộc dạo chơi đủ để thoả mãn cái ý thích chuộng sự... phức tạp của chị.
Hiền Thục và con gái Gia Bảo. |
Ai đó có thể trách cứ chị không chịu đầu tư để mà được giữ trong một hình tượng, là thiên thần hát, là một bà mẹ hát, người đàn bà hát, cô gái hát... mà lại thay đổi xoành xoạch, từ cái này sang cái nọ dường như rất không liên quan gì đến nhau. Nhưng sự thay đổi đó mới đúng là Hiền Thục.
Chị không thay đổi kiểu tắc kè như nhiều người ưa chuộng, mà - theo cách Hiền Thục hát và thay đổi bản thân - hẳn là chị luôn muốn làm tươi mới lại giọng hát của mình. Giọng hát, lúc nào cũng lẫn trong đó tiếng cười, hồn nhiên không bao giờ lo âu. Sự vô tư như bản chất ấy khiến Hiền Thục có thể hát một cách thoải mái nhất, dù trong vị trí "thiên thần" bà mẹ hay cả một đầm Q kiêu sa kỳ bí...
(Theo Doanh Nhân Sài Gòn Cuối Tuần)