![]() |
|
Để cái tôi không bị chìm lấp trong cuộc sống, người trẻ đang tạo ra sự kiêu hãnh về chính bản thể của mình, tạo ra sự cô đơn để tự gặm nhấm... |
Chưa khi nào trở về nhà trước 10h tối, T. sống với một thế giới ngoài nhà. Bỏ học, trốn tiết. Lang thang một mình. Có khi cả ngày, T. bán thời gian bên cốc cà phê trong một quán quen thuộc. Tối mịt thì uể oải đứng lên kiếm cái gì lót dạ.
Không chơi với ai, chẳng nhiều bạn thân. Lúc nào cũng ru rú một mình. Chán ngán thì quay về nhà. Mệt mỏi thì đi ngủ. Còn sức thì lên mạng. Không tìm thấy điểm tựa vào cuộc sống, T. cười nhạt thếch: "Tôi là một kẻ cô độc".
Ngỡ tưởng trong thời đại mới, giới trẻ có vô vàn những công cụ tiện ích phục vụ cho nhu cầu giải trí của mình. Các chương trình ti vi tăng cả về số lượng và thời lượng, mật độ dày đặc của sách báo, rạp chiếu phim nhan nhản khắp nơi, trung tâm giải trí bung nở ồn ào, internet kết nối toàn cầu... Vô vàn những thứ làm cho giới trẻ không còn đủ thời gian để gặm nhấm nỗi buồn, đủ sức cuốn giới trẻ nhập vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, đốt thời gian và tiền bạc.
Theo Giáo dục & Thời đại, đời sống vật chất quá đầy đủ thậm chí là dư thừa nhưng không bù lấp nổi những thiếu hụt trong tâm hồn. Người đời bảo đó là tình cảm nhưng chính những người trẻ cũng không đọc tên được mà chỉ cảm thấy sự thiếu hụt về một cái gì đó ngay chính bên trong mình. Họ cố đi tìm nhưng mọi sự kiếm tìm đều là vô nghĩa. Một sự khủng hoảng nhỏ to đâu đó và thi thoảng vẫn xuất hiện ở mỗi người.
T. không giấu nổi sự bức bách trong chính mình: "Có lúc xách xe ra khỏi nhà, cố dặn lòng phải đến lớp. Lao xe đến cổng trường lại thấy nguội ngắt, xơ xụi. Lại quay đầu xe. Lại lang thang rong ruổi khắp đường phố. Chẳng biết đi đâu. Chẳng biết làm gì. Tạt vào quán cà phê nhấm nhẳng vị đắng càng thấy cô đơn".
T. quyết định xin dừng học một năm để tự chấn chỉnh lại mình nhưng ngay cả bây giờ hỏi về một quyết định sau năm tạm dừng ấy thì T. chỉ cười buồn: "Cũng không nên nói trước điều gì".
Cô đơn trong thế giới thực, những người trẻ tìm đến với thế giới ảo. Chỉ cần một cái click, đăng nhập vào một giao diện - một phòng chat - họ có vô vàn những người để trò chuyện, để chat. Khi cô đơn là một căn bệnh thì chat là một thứ thuốc giảm đau hai mặt, một thứ thuốc giảm đau gây nghiện.
Mở rộng thế giới ảo và nối dài với đời sống thực, những người trẻ chuyện phiếm online và hẹn hò offline. Nhưng sau tất cả những câu chuyện tình tứ, những lời mật ngọt, những tiểu thuyết tâm lý, cảm giác cô đơn, hẫng hụt lại ập về.
Những người lớn tuổi luôn nhìn những người trẻ bằng con mắt thất vọng. Đấy là nỗi thất vọng lớn của người già. Họ lo sợ vì những người trẻ đang ngày càng bị cuốn vào những cơn bão của xã hội tiêu dùng, cuốn vào những thứ mà theo họ đang làm mất đi tính nhân bản, làm mất đi giá trị đích thực của con người. Có người lớn tiếng phản đối. Có người lẳng lặng làm ngơ.
Bất đồng tiếng nói đang tồn tại trong chính những người nói cùng một ngôn ngữ, tách đôi 2 thế hệ về hai cực. Một ai đó đã rạch ròi, nghiệt ngã gọi thế hệ người trẻ hiện nay là "thế hệ thứ 13" (con số 13 - con số đầy bất trắc - ám chỉ sự đen tối, xuống cấp của giới trẻ). Nhưng người trẻ, họ đang bị cô đơn ngay từ trong gia đình, từ trong điểm bám trụ đầu tiên, nền tảng và có thể là duy nhất trong cuộc đời.
Sự thực thì mỗi thời đại đã tạo ra những lý tưởng, những cách sống, những cách tư duy khác nhau. Đã có những vụn vỡ nho nhỏ, có những khủng hoảng nho nhỏ trong chính tư duy, ý thức về cuộc sống ở những người trẻ. Họ muốn đem chính cái tôi của mình ra để phá cách.
Nhuộm óng cả mái tóc đen, gài vài cái khoen lên cơ thể, khoác lên mình đủ bộ vòng kiềng hình thù kỳ dị thậm chí đã từng xé te tua quần áo, biến đũng quần xuống đến tận gối... Tất cả những thứ mà những người trẻ tuổi đang làm, đã làm với "bản ngã" của chính mình là để mọi người nhìn vào và phát hiện ra cái "tôi" của chính những người trẻ. Để cái tôi ấy không bị chìm lấp đi trong cuộc sống, người trẻ họ đang tạo ra sự kiêu hãnh về chính bản thể của mình.
Nhưng đằng sau bề ngoài phá cách, là những mâu thuẫn, những xung đột lớp lang. Họ đi tìm những lý giải, họ đi tìm nguyên lý cho sự tồn tại của mình... những câu hỏi khi chưa tìm được lời giải sẽ còn tiềm năng và ẩn chứa trong chính nỗi cô đơn của người trẻ. Và giới trẻ trong cuộc hành trình này, cần lắm một cách nhìn khoan dung hơn...
