- Năm nay, anh có những dự định gì cho sự nghiệp ca hát?
- Tôi đang hoàn tất vol.6 và một album nhạc xưa để phát hành trong năm nay. Vol.6 sẽ là những sáng tác của Tường Văn, Trương Lê Sơn, Minh Khang... và album thứ hai là những bản tình ca của Đức Huy, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Ánh 9...
- Nhắc đến Minh Khang, người ta sẽ nghĩ ngay đến dòng nhạc thị trường. Vì sao anh lại chọn ca khúc của nhạc sĩ này?
- Thị trường cũng có cái tốt chứ. Nhưng bạn có thể yên tâm là tôi không bao giờ để cho mình ở chỗ thấp cấp quá. Thị trường đấy nhưng tôi là hàng siêu thị chứ không phải chợ Hôm.
Lần này tôi sẽ làm cả DVD, khoảng tầm tháng 4, tháng 5 sẽ ra đĩa. Một dự định nữa đã tiến hành từ lâu rồi, đó là làm một album chung với Lệ Quyên, trong năm nay cũng sẽ hoàn thành. Nhiều người thắc mắc vì sao lại là Quyên mà không phải một nữ ca sĩ khác. Đơn giản vì hai anh em chơi thân với nhau, hiểu nhau và từ trước đến giờ tôi vẫn hát ăn ý nhất với Quyên mỗi khi lên sân khấu.
![]() |
Tuấn Hưng đang mơ về một tổ ấm hạnh phúc. |
- Nhưng trước đây, anh cũng từng có những tuyên bố về chuyện tình cảm với Lệ Quyên khiến cô ấy không khỏi... bức xúc?
- (Cười) Đó chỉ là một sự hiểu nhầm thôi và tôi nhớ là nó cũng tốn không ít giấy mực của các nhà báo. Thực sự mà nói, để tạo scandal với tôi không phải việc khó nhưng tôi thấy chán cái kiểu ồn ào đó rồi. Tôi muốn cuộc sống của mình êm đềm và nhẹ nhàng thôi.
- Từ bao giờ anh thấy cần sự êm đềm đó?
- Khi bước sang tuổi 30. Giống như là mình ở một cái ngưỡng khác của cuộc đời, mọi suy nghĩ và hành xử đều kỹ lưỡng và điềm đạm hơn. Tôi không muốn làm ai phải khó chịu vì mình nữa. Trước đây, tôi sống theo kiểu vừa chạy vừa nghĩ, hồ hởi và vội vàng... Kết quả là không nhìn thấy gì trên đoạn đường mình vừa qua. Tuy nhiên cũng có cái hay bởi vì khi bạn không thấy gì nghĩa là bạn sẽ không sợ gì, dám làm những điều mà người khác không dám.
Bây giờ, khi đi chậm lại rồi, có lúc dừng lại, nhìn những người chạy nhanh như mình ngày trước cũng thấy... rùng mình tự hỏi: "Sao nguy hiểm thế mà chúng nó vẫn phóng thục mạng vậy" (cười).
- Nhìn lại quãng đường đã đi qua, anh có những điều gì phải tiếc nuối?
- Tuổi trẻ mà, ai cũng có những bồng bột, xốc nổi, không tránh được sai lầm. Nhưng với tôi thì chưa có gì nghiêm trọng quá. Bây giờ ngồi nghĩ về những việc đã làm, nhiều khi thấy sao mình lại ngây ngô, ngớ ngẩn thế. Rồi cũng ước giá mà làm lại được... Nhưng chưa chắc cho làm lại mình đã làm tốt hơn đâu. Bởi vì nhiều việc cứ tính toán kỹ lưỡng quá lại chẳng ra cái gì. Tuổi trẻ có cái liều mạng, nhanh nhạy khiến mình chớp được những thời cơ hiếm có.
- Rõ ràng là có một sự thay đổi trong suy nghĩ của anh về cuộc sống. Nhưng với tình yêu thì sao khi mà Tuấn Hưng vẫn đẹp trai và đào hoa thế này?
- Giờ tôi cần một người vợ. Tôi không còn ở cái tuổi để yêu rồi bỏ, bỏ rồi yêu nữa. Nhưng đến khi mình muốn ổn định gia đình thì lại không tìm thấy người phù hợp. Nghệ sĩ chúng tôi không có nhiều thời gian riêng tư cho mình. Đi diễn liên miên, khoảng còn lại tôi dành hết cho bố mẹ vì bố mẹ chỉ có một thôi.
Với lại bạn cũng có thể nhìn ra ngay là những phụ nữ mình cần thì múi giờ sinh hoạt của họ hoàn toàn trái ngược với tôi. Người ta đi làm ban ngày, còn tôi thì cứ tối mới ra khỏi nhà đi diễn. Rất khó để dành thời gian tìm hiểu, đi chơi với nhau...
- Nhưng nếu đã thấy cần thì anh sẽ có cách để "bắt" được cô ấy thôi?
- Tôi cần nhưng không tìm. Tôi quan niệm chuyện vợ chồng có duyên nợ. Duyên chưa tới thì có tìm hoài cũng không được. Giống như một phương trình khó vậy, lúc anh chưa biết cách giải thì đau đầu nát óc không ra kết quả. Nhưng bỗng dưng lúc nào đó lại chợt tìm được "nghiệm đúng".
Hơn nữa, tôi đã cẩn thận và kỹ hơn trong chuyện yêu đương của mình, xác định đến với ai là lâu dài chứ không phải chỉ thỏa mãn xúc cảm nhất thời. Bởi thế bây giờ tôi đang không có ai cả. Càng ngày tôi càng nhận ra mình khó yêu. Không phải vì kén chọn hay kiêu căng mà vì ít có người hợp với mình.
Trước đây vì những bồng bột, nóng giận tuổi trẻ, tôi đã để mất đi nhiều tình yêu đẹp của mình. Nếu là bây giờ có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhiều lúc ước được quay lại để yêu những người mình từng yêu. Bởi vì những người con gái đó bây giờ thực sự khó tìm.
- Vậy bây giờ, một người như thế nào mới có thể khiến anh rung động?
- Bây giờ à, người làm cho tôi rung động thì nhiều lắm. Tôi thấy mình dễ rung động hơn, rung với tần số lớn hơn, tốc độ nhanh hơn và cường độ mạnh hơn. Nhưng chính vì thế mà chưa kịp giải mã nó đã qua đi mất, không đọng lại gì. Xúc cảm vẫn đó nhưng lại yêu khó hơn rất nhiều.
- Anh vừa nói hiện tại không yêu ai, nhưng một người đào hoa có tiếng như anh đã khi nào rơi vào "tình cảnh" không ai yêu?
- Đó là chuyện bình thường mà. Nhưng với tôi thì chưa bao giờ (cười). Có thể là thời gian làm cho mình già đi, gương mặt không được như cách đây 5-7 năm trước nhưng sự chín chắn, cách nói chuyện và phong thái của tôi đủ để cuốn hút người đối diện.
Tôi biết khoe ưu điểm và giấu kỹ khuyết điểm của mình. Đến khi người ta biết thì... sự đã rồi. Thôi thì cứ coi tôi như là... một danh lam thắng cảnh đi, vào được, xem được, khám phá được nhưng phải biết tìm đúng lối và mua vé hơi đắt một tí đấy!
- Anh nhận thấy mình không còn trẻ nữa để rong chơi trong vườn tình. Anh muốn tìm một người để lấy làm vợ nhưng chưa thấy. Vậy còn về phía gia đình, bố mẹ anh nói gì về chuyện này?
- Cả nhà giục lắm rồi nhưng chưa có cô dâu thì cưới làm sao. Tôi không phải là cháu đích tôn nhưng lại được ông bà cưng chiều nhất nhà, đặc biệt là bà ngoại. Tết vừa rồi, khi tôi về Hà Nội cả hai ông bà đều khóc và nói là tôi phải sinh chắt cho các cụ. Nhìn ông bà như thế, tôi cũng không cầm lòng được. Bởi vì tôi thấy phải có nghĩa vụ lấy vợ sinh con rồi. Đó là một cách để chứng tỏ lòng hiếu thảo của mình.
- Anh nghĩ vợ anh sau này phải chịu những áp lực gì từ phía gia đình mình?
- Chắc chắn sẽ có nhiều áp lực đấy vì tôi không những là người của công chúng mà còn được mọi người cưng chiều nhất nhà. Vì thế ai cũng sẽ có tư tưởng để ý, soi xét xem vợ thằng Hưng thế nào đây? Mặt mũi có xinh xắn không, có biết cách đối nhân xử thế không... Đấy là chưa kể đến những thứ phức tạp xung quanh một nghệ sĩ như tôi.
Hơn nữa, lối sống của người miền Bắc mình vẫn còn cổ hủ và gia trưởng lắm. Tôi là người rất hiểu điều đó từ chính những thành viên trong gia đình mình. Tôi không tán thành chuyện gia trưởng nhưng những thứ đã ăn sâu vào tiềm thức của người ta thì khó thay đổi lắm. Và vợ tôi cũng sẽ phải chịu những áp lực từ hai chữ gia trưởng đó, không phải từ tôi mà là từ những người thân của tôi.
Mỹ Dung thực hiện