Bây giờ nơi em đang ở là mùa xuân thế nhưng lòng em lại lạnh giá bởi những cơn gió mùa thu lạnh lẽo. Anh có còn nhớ anh nói lời yêu em vào một ngày trời mùa thu mưa gió.
Chỉ mùa thu mới có những cơn gió lạnh tê tái cõi lòng của em thôi bởi vì nó là mùa mà em yêu thích và là mùa mà em có anh để rồi bây giờ em tự làm mất anh.
Hãy tha thứ cho em mối tình đầu đầy kỷ niệm tuyệt vời. Em thực sự không muốn rời xa anh nhưng lý do em lựa chọn sự ra đi này là vì hai gia đình chúng ta vì tương lai của anh và em.
Em không muốn làm chuyện gì mà khi biết nó chẳng có kết quả tốt, anh à. Yêu anh nhưng em biết chúng ta chẳng thể nào có nhau được và em chọn con đường ra đi, biến mình thành kẻ ích kỷ, biến mình thành kẻ chẳng xứng đáng với tình anh dành cho em.
Thế đấy, em lựa chọn để rồi lại khóc một mình, nhưng em không thay đổi sự lựa chọn này đâu vì em vẫn ngang ngược và bướng bỉnh như ngày quen anh.
Hãy quên em và tìm cho mình một con đường trải dài nhưng điều tốt đẹp nhé. Em luôn luôn cầu mong điều đó đến với anh.
Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu anh đã dành cho em.
VIOLET