Anh ạ! Em đã yêu và thu mình với tình yêu đấy để cảm nhận sự trọn vẹn viễn tưởng của nó như bao người con gái khác, sở dĩ vì sao e nói “thu mình” anh biết không? Chỉ cần em buông xuôi, tất cả sẽ vỡ tan hết, kể cả tình yêu của chúng ta vì gia đình anh ghét em nhiều lắm, cũng chỉ tại em không biết phận mình mà lại đi yêu anh, một người có gia đình đầm ấm thành đạt. Hơn nữa anh lại là con trai duy nhất nên tội đó của em càng nặng, anh nhỉ? em cảm nhận thấy điều đó vì suốt 6 năm yêu nhau có ai ở nhà anh nở một nụ cười bằng lòng với em đâu?.
Cuối cùng thì chúng ta cũng chia tay nhau, cái gì khi kết thúc chẳng cần một lý do, phải không anh? Và lý do đó là “Chúng ta không hợp tuổi” em bằng lòng mà không oán giận anh đâu. Từ sâu trong đáy lòng em biết anh còn yêu em nhiều lắm: anh thường đợi em đi làm về để nhìn em một chút, đi qua nhà em nhìn lên tầng xem phòng em có sáng đèn? Thậm chí đứng dưới sân nhà em thật lâu và không thể làm gì khác anh cũng phải chấp nhận sự thật mà thôi.
Kể từ ngày chính thức chia tay nhau đến nay cũng được 2 năm rồi anh nhỉ? Em mừng lắm khi biết anh có bạn gái mới, em mừng thật sự chứ không buồn bã như lần em biết anh có bạn gái khác khi vẫn còn yêu em đâu, rồi em cũng có bạn trai! Có bạn trai thật nhưng chỉ là để thể hiện cái tính hiếu thắng bình thường của một đứa con gái khi bị bỏ rơi, chứ trong thâm tâm mình em còn yêu anh nhiều lắm. Cái gì đến cũng đến em lại chia tay bạn trai mới, mặc cho người ta oán hận em “trêu đùa, độc ác”. Ừ thì cũng thử cho người khác có cái cảm giác đau khổ như em xem sao. Nhưng anh ạ người ta mới yêu em thời gian tính bằng ngày còn em, em đã yêu anh tính bằng năm, nếu so sánh anh có hiểu em mất mát thế nào không? Bao đêm em nằm khóc một mình, em lại uống rượu nữa chứ rồi thì ốm đau liên miên. Vì cái ích kỷ của mình mà em đã làm cho cả gia đình em, những người sinh ra em, yêu thương em dường như cũng đau khổ từng ngày với em. Em thất vọng và không nhận ra chính mình.
Giờ đây khi ngồi viết những dòng chữ này thì với em đó đã là chuyện của quá khứ, em đã chấm đứt sự đau khổ, buồn bã đó từ lâu rồi anh ạ! Anh được hạnh phúc, hẳn em sẽ hơn anh! Em đã có được một người để yêu thương, anh ấy yêu em nhiều lắm, cái làm em yêu anh ấy chân thành và cảm phục, đó là : anh ấy vực em dậy từ chính nỗi đau anh bỏ rơi em, an ủi, xoa dịu, lau khô nước mắt em bằng trái tim đầy sự chia sẻ, nồng nàn.
Nếu lúc nào đó vô tình anh đọc đuợc bài báo này thì có lẽ e đã là cô dâu- một cô dâu hạnh phúc nhất. Nhờ anh đấy anh ạ, nhờ anh mà giờ ông trời thương xót đem tặng cho em một người chồng hoàn hảo- anh có ngạc nhiên không khi em nói: gia đình anh ấy cũng không khác gì gia đình anh đâu cũng là con trai duy nhất, cũng đầm ấm nhưng họ lại hơn anh một tấm lòng. Em mãn nguyện và hạnh phúc với chồng của em. 6 Valentine em từng có anh , 2 valentine em lủi thủi một mình và một valentine em có nhưng ý nghĩa gấp ngàn lần 6 vanlentin trước. Chúc anh thực hiện được những ước mơ mà anh và gia đình anh ao ước, mong muốn mà em đã từng không có.
Hoa Quỳnh