Anh có quá khứ, tôi nghi ngại nhưng vẫn không chùn bước. Anh có nỗi niềm riêng và tôi không ngại khó để xua tan đi. Anh đến với tôi không ồn ào, không bằng phẳng như điều tôi mong muốn mà chỉ toàn những sóng gió, những suy tư, trăn trở muộn phiền nhưng tôi lại yêu chính những cái ấy và tôi yêu anh như chưa bao giờ tôi suy nghĩ mình có thể yêu được như thế. Nhưng... tôi lại chưa bao giờ nói tiếng yêu anh, mặc cho anh cố gắng, trăn trở, lo âu và âm thầm quan sát để hiểu tôi hơn. Tôi vẫn cố tình vô tâm xây dựng một hình tượng người đàn ông hoàn hảo, gương mẫu, một người đàn ông mà theo tôi, anh có cố gắng mấy cũng không bao giờ theo kịp...
Thường thì anh chỉ đốt thuốc, im lặng lắng nghe tôi nói và đôi khi tôi có xen cả những lời nói làm anh chạnh lòng nhưng anh vẫn lắng nghe, vẫn chờ đợi và cuối câu chuyện anh thường kết lại "Anh sẽ làm để chứng minh rằng em đến với anh sẽ không phải hối hận điều gì. Hãy tin ở anh". Rồi tôi lại thấy thương anh thật nhiều, thương lắm, chỉ muốn sà vào vòng tay của anh mà nói rằng: "Em xin lỗi, em không cố tình như thế, chỉ vì em quá yêu anh mà thôi". Và cứ thế tình yêu của tôi ngày càng nhân dần theo tháng năm dù đôi khi tôi cố tình tự tạo một chút gì đó gọi là "khoảng lặng" giữa hai đứa để chúng tôi có thêm thời gian hiểu nhau hơn. Một ngày nào đó, tôi sẽ nói với anh rằng "Anh là người em yêu nhất. Em yêu anh rất nhiều, anh ạ!".
HaiMinh