Nguyễn Thị Diễm Kiều
(Tôi làm thơ)
Đã bao nhiều lần em khóc vì gió không quay lại
Thôi đành bước vô hồn trôi theo dòng nỗi nhớ mong manh
Ôi! Sân ga một chiều hoang vắng
Vắng người xưa hay vắng hồn tôi.
Cơn mưa bụi như đã xóa tan màu nỗi nhớ
Mưa bụi ơi xin cứ mãi rơi
Trôi về nguồn cho vơi đi nỗi nhớ miên man
Để không còn đâu những chiều buồn với gió mây.
Trên lối đi con đường vắng
Hữu ý hay vô tình tay chạm vào nhau
Đừng nắm nhé vì em đã có một vòng tay
Chúc gió hạnh phúc như tôi đã có một vòng tay.