Giờ này em nhớ, nhớ anh biết bao. Anh là một chàng trai tốt bụng, nhiệt tình, dễ thương và từng yêu em rất nhiều. Vậy mà anh lại bỏ em ra đi, đi mãi mãi.
Có những lúc em muốn nghe giọng anh nói, được nhìn thấy anh nhưng em hiểu rằng giọng nói đó không còn ấm áp như anh từng nói với em ngày nào nữa rồi.
Anh có còn nhớ có lúc từng bảo rằng "Anh sẽ đi thật xa nếu như chúng mình không còn ở bên nhau nữa" em đã tin những gì anh nói và những gì anh chăm sóc và lo lắng cho em xuất phát từ tấm lòng của anh, vậy mà cuối cùng người phải bỏ đi thật xa là em. anh có biết không?
Nếu ngày ấy anh cho em cơ hội để chúng mình cùng ngồi lại giãi bày những gì chưa vừa lòng về nhau để cùng tìm lại thời gian hạnh phúc mà chúng mình đã từng có thì có lẽ giờ này cuộc sống của anh và em đã không phải rẽ sang hai hướng như bây giờ nữa rồi.
Sau khi anh ra đi em như một cái bóng lẻ loi, cô độc, mọi thứ dường như không còn có ý nghĩa gì để mà em phải quan tâm nữa. Em lang thang để được nhìn thấy anh hàng ngày, rồi bất chợt thấy anh đi bên người khác thì em biết là anh sẽ xa em mãi mãi.
Trong lúc đau khổ em đã từng nguyền rủa anh là kẻ bạc tình nhưng thời gian dần qua em mới hiểu Em đã yêu anh nhưng em đã không cố gắng để nuôi dưỡng tình yêu đấy.
Giờ đây em cầu mong cho anh được hạnh phúc với những gì anh đã chọn lựa. Còn em em sẽ vẫn yêu anh cho đến khi nào hình bóng anh không còn làm em cảm thấy nhớ và khóc nữa.
Sese