Ban Mai
Các cô gái sắp "bỏ cuộc chơi" phần lớn hẳn nhức đầu vì lo lắng những chuyện đại sự kiểu như đặt nhà hàng nào, áo cưới ra sao, mời bao nhiêu khách, thời gian phát thiệp... Riêng tôi, thì mấy chuyện to bự ấy có phụ mẫu lo hết (soirée trắng được tặng nên càng khỏi bận tâm). Điều lo lắng duy nhất là tìm khách sạn và thông báo tuyến xe, địa chỉ cụ thể cho bạn yêu bạn quý từ Hà thành lẫn Sài thành lặn lội rong ruổi đến tận Bình Thuận chỉ để ngó mặt cô dâu.
Niềm vui của cô dâu, chú rể có nằm ở khoản hí hửng liệt kê danh sách sẽ mời những ai không? Riêng tôi đó là nỗi lo lớn, đơn giản vì không muốn mời ai, không dám mời ai (lại không ít cô nàng, anh chàng nhăn mặt khi đọc đến đây). Nghe ra có vẻ ngược đời quá nhỉ? Từ xưa tôi chỉ khoái mặc soirée trắng chứ chẳng ham tổ chức tiệc tùng. Hạnh phúc của mình không nên là "nỗi lo" của người khác. Nghĩ thử xem nào, ngày vui của bạn lại xuất hiện những người "đến cho có mặt, đến vì quan hệ, đển để trả nợ, đển để vài bữa đám cưới mình còn có thể mời nó nữa..." thì những sự chúc phúc đó liệu có còn trong lành không?
Tôi thích một hôn lễ chỉ cần sự góp mặt của hai họ và trước đó là những lời chúc phúc ấm áp, chân thành của những người nhận được tin báo hỷ (không phải nhận tin "đòi nợ"). Thế nhưng, ý ba mẹ là ý trời, không thể lay chuyển, cũng may vẫn giữ được ý nguyện ban đầu chỉ "làm phiền" vài người, thế nên mới có sự chênh lệch tỷ số đáng kinh ngạc, bạn cô dâu ngồi chưa hết 1,5 bàn trong tổng số 35 bàn tiệc, hì hì.
Với lý do vô cùng chính đáng là tôi chỉ tổ chức hôn lễ ở Bình Thuận, không làm ở Sài Gòn để khỏi phải làm phiền bạn bè, nhưng vẫn cứ bị giận hờn, trách móc như thường. Thế nên, cả thảy 1,5 bàn kia toàn là những người bạn quá "mê" tôi, không quản xa xôi về không gian, khó khăn về thời gian (tổ chức tiệc vào 16h chiều thứ 5) đòi đi cho bằng được.
Không phải tôi không rõ tâm lý của những người không nhận được thiệp mời bị ám ảnh bởi suy nghĩ: "Chắc nó không thích mình, không quý mình nên mới không chịu mời mình tham dự". Sao không nghĩ ngược lại nhỉ? Vì sợ làm phiền mình bỏ công bỏ việc lẫn... hao tiền tốn bạc nên chỉ mong mình chúc phúc, không mong mình vất vả phải lặn lội vượt đường vượt xe?
Nghiệm ra rằng, chỉ trong sách vở mới nói đến sự thong thả, thoải mái của những người biết nghĩ cho người khác, biết lo cho người khác. Chứ trong đời thường, ai càng biết nghĩ cho người, biết lo cho người thì càng dễ rước mệt mỏi, phiền phức vào thân. Cũng như người càng "hữu tâm" sống càng mệt, chỉ người vô tâm sống thảnh thơi.
Để ý thấy rằng đa số các tân lang tân nương chắc hoặc vì mệt quá hoặc bận quá nên thường hay lơ là bạn mình. Rút kinh nghiệm khi chứng kiến quá nhiều đám cưới như thế, tôi đã xác định mục tiêu rõ ràng ngay từ đầu, đám cưới của mình nhất định không để bạn bè cảm thấy không được "chăm sóc" chu đáo.
May vì bạn mình chỉ có mười mấy người, may vì mình sức khỏe ổn định, không ăn không uống vẫn rạng rỡ lanh chanh như thường, lúc ngồi bàn này lúc sang bàn kia, lúc ôm người này lúc chọc người nọ để bạn có thể sờ thấy được sự phấn khởi và biết ơn vô ngần trước sự hiện diện quý báu của bạn.
Đó là niềm vui từ trong tim tỏa ra bởi những sự hiện diện thực sự rất đáng trân trọng. Đó là những người quá yêu quý mình, chỉ cần nghe mình báo tin hỷ đã hỏi rõ ngày tháng và nằng nặc đòi phải mời cho bằng được dù biết đường xa, dù biết phải xin nghỉ làm.
Xin bạn đường trách tại sao không được mời, xin hãy lùi lại một chút và tự vấn: "Phải chăng tại mình không đòi được mời?". Bởi tin vui của tôi đã được loan báo rộng rãi trên blog từ rất lâu, nếu bạn thật sự có lòng muốn "ngó mặt cô dâu" nhất định tôi đã chẳng dám phụ lòng.
Đám bạn yêu quái của tôi thật vô cùng đáng sợ, quậy phá kinh hồn, được thu xếp ở cùng khách sạn nên càng có dịp tác yêu tác quái. Chưa chi đã nhận hàng tá lời đe dọa sẽ bị gõ cửa suốt đêm cho khỏi làm ăn gì luôn. Mà làm ăn gì là làm ăn gì nhỉ?
Với lời hẹn, chờ tân lang tân nương tắm xong sẽ tập trung những "thành phần nguy hiểm" đi chè chén nhảy múa, nhưng tân nương chưa kịp tẩy trang, chưa kịp thay đổi xiêm y đã liên tiếp nhận hai tin nhắn với nội dung có sự sao chép lẫn nhau: "M cu thoai mai lam vai hiep di, moi nguoi san sang doi". Trời ạ, một người trong sáng như tôi đây, sao kiếm đâu ra mấy đứa bạn có đầu óc tối hù như đêm 30 thế này?
Đám cưới của tôi là một đám cưới nhiều chuyện, cho nên xảy ra chuyện lạ cũng là lẽ hiển nhiên. Chuyện này vô cùng phi thường, chắc chưa bao giờ có. Dù đã được năn nỉ xin đừng viết ra, nhưng tự nghĩ đó cũng là một chuyện hiếm có trong trời đất, nếu cứ giữ riêng cho vài người biết thì có lỗi với thiên hạ rộng lớn này quá, đành phải cắn răng (và cười ha hả) kể ra cho càng nhiều người biết càng "hành thiện tích đức.
Chắc trên đời này không có cô dâu nào trong ngày cưới nghe phải một chuyện lạ lùng như tôi đâu. Trước đó nghe thông báo rõ ràng là hai người bạn (một trai, một gái) đang ngồi trên xe về Bình Thuận để dự lễ cưới, nhưng nhìn qua nhìn lại chỉ thấy cô gái, không thấy chàng trai, tôi vô cùng thắc mắc, mới hỏi cô gái về sự vắng mặt của chàng trai. Được cô gái thỏ thẻ thì thầm bên tai: "Ảnh có đi cùng ra đây, nhưng đang ở khách sạn á, không tham dự lễ cưới của Nhi được" - tôi mới ngạc nhiên tò mò: "Sao lại ở khách sạn, sao lại không đến đây?". Biết cô nàng mỹ miễu đó hồi đáp ra sao không? Nàng vô cùng đau khổ rằng: "Vì ảnh không có quần". Hả hả hả??? Trong lúc hỷ sự bối rối nên tôi không dám xoáy sâu vào chuyện lạ này, đành chờ lúc khác chất vấn sau. Tuy nhiên trong đầu tôi không ngừng lập đi lập lại một dấu hỏi lớn không lời đáp: "Ảnh không có quần thì ảnh ngồi xe từ Sài Gòn ra đây như thế nào nhỉ?".
Tối hôm đó, tôi mới biết rõ ngọn ngành là chàng trai ấy vô cùng gan dạ, vì sự thoải mái nên đã diện áo thun và quần thể dục ngồi xe từ Sài Gòn ra Bình Thuận hơn 4 giờ đồng hồ, đến lúc định thay đổi xiêm y, diện bộ đồ đỉnh mới phát hiện ra, cô bạn gái vì quá cưng mình, trước lúc lên xe khởi hành đã lấy quần "hiệu" của mình ra ủi dọc ủi ngang, ủi cho bóng loáng mà quên bỏ lại vào túi xách.
Vì lẽ ấy ra đến tận Bình Thuận chỉ có áo đẹp trong hành lý, còn quần đâu chẳng thấy nên đâm ra giận dỗi, không chịu đi dự lễ, cũng không chịu mua quần mới, thà tuyệt thực nằm một mình ở khách sạn gậm nhấm cái sự tức cô bạn gái, mà không thèm đoái hoài đến cô dâu này. Cũng không có cô dâu nào như tôi, thay vì trách cứ chỉ thế mà không chịu đi ăn cưới người ta, vừa về đến khách sạn, soirée chưa kịp thay đã gõ cửa phòng ngồi năn nỉ anh chàng đừng giận nữa, y chang như dỗ con nít đang lẫy. Đến mức phải nói lời... dối lòng: "Anh vốn đã đẹp giai ngời ngời, dù có mặc quần thể dục vẫn đẹp giai như thường à" vẫn không dỗ được. Sau khi đã dùng mọi lời ngon ngọt, năn nỉ ỉ ôi "lão già khó chịu" này mới chịu nhận lời cùng gia nhập "hội bạn yêu quái" đi "phá xóm phá làng". Sao tôi thấy thương cô bạn gái đó quá, sự dịu dàng ân cần lại hóa thành cơn thịnh nộ đáng sợ, hic.
Bạn bè là kim cương, là vàng ròng, thế nên cả đời chúng ta hãy nên nỗ lực tìm kiếm. Nếu tìm được rồi càng phải cố công gìn giữ, trân quý. Thế nên mới có câu "giàu vì bạn", chẳng phải có nhiều "kim cương, vàng ròng" (hàng thật nhé) là giàu có đó ư?
Vài nét về blogger:
Phụ nữ ngốc tôn thờ đàn ông giỏi, đàn ông ngốc kinh hãi phụ nữ giỏi. Đàn ông nỗ lực kéo nhân loại về thời đồ đá; Phụ nữ phấn đấu vì một xã hội văn minh, tiến bộ - Ban Mai.
Tỉnh giấc chiêm bao, sương reo vành lá...
Bài đã đăng: Làm dâu xứ lạnh, Ví dụ ta mê nhau, Chuyện trai gái.