Anh, con trai miền sông nước Cửu Long, chèo thuyền đưa em, cô gái miền biển Vũng Tàu, về thăm quê anh. Chúng mình đã trải qua bao mong nhớ, xa cách để được ngày vui thành hôn hôm nay. Mới quen nhau 1 tháng, anh lại phải xa em 1 năm đằng đẵng đi học bên ngoài. Những tin nhắn hằng ngày, những buổi chat với nhau không làm vơi đi nỗi buồn vắng em! Lòng anh như biển kia, “xa cánh buồm một chút đã cô đơn”, khô gầy như những tảng đá khô cằn, khắc khoải.
Chỉ có em như bông hoa tươi thắm làm đá kia tươi tắn trong ngày cưới chúng mình. Những đêm gió mát trông ra biển, anh đánh đàn hát em nghe bên bếp lửa. Em tựa đầu vào vai anh khe khẽ: ”Vai anh sẽ là điểm tựa đưa em đi suốt cuộc đời!”. Mình đã được bên nhau sau hơn 1 năm xa cách, như hoa kia nở giữa mùa xuân. Anh yêu em.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |