Mochino
Hình ảnh em luôn trong trái tim anh
Trong suy nghĩ, trong từng hơi thở
Anh đang có một tình yêu đích thực
Mãi thắm nồng cùng với thời gian
Mình giống nhau đến vậy sao em?
Giấu nỗi buồn sau nụ cười đó
Đã bao lần trong những giấc mơ
Giọt nước mắt lăn dài trên gối
Giật mình dậy, bàng hoàng, bối rối
Lại mỉm cười, tự nhủ rằng mơ
Em biết không trước giông bão cuộc đời
Nghĩ đến em lòng anh bỗng ấm lại
Và lại thấy trước mình chân trời mới
Sau cơn mưa cầu vồng sáng lung linh
Tình yêu không phải định mệnh đâu em
Số mệnh mình phải do mình quyết định
Tình yêu có con đường riêng của nó
Dẫn hai người lạc lối tìm thấy nhau
Anh bên em để làm em hạnh phúc
Để chúng mình chỉ thuộc về nhau
Ngắm em cười đắm say trong gió
Anh ngỡ mình lạc vào chốn thần tiên
Tình yêu mình có đến quá nhanh?
Không em ah! Mình yêu nhau từ kiếp trước
Mình sinh ra là để dành cho nhau
Để được sống, được yêu nhau mãi mãi
Nắm tay nhau để biết mình hạnh phúc
Một nụ hôn dài mãi đến muôn đời. (Mochino)

Nhanh thật mới đó mà lại sắp hết một năm rồi, Noel trong tôi là những ngày cùng bạn bè tụ tập đi chơi rồi đêm về tất cả lại về Nhà thờ Lớn chen chúc trong dòng người nắm chặt tay nhau để khỏi bị lạc, khi chuông nhà thờ điểm tất cả lại dành một phúc để cầu nguyện cho những người mình yêu thương được hạnh phúc. Dù lúc đó, ngoài trời lạnh đến mấy, tôi cũng thấy trong lòng ấm áp vì nghĩ đến những người thân của mình, nhớ nụ cười của họ khi nhận những tấm thiệp, những món quà mà tôi tặng.
Năm ngoái lần đầu tiên tôi đón Noel trong Sài Gòn, đó là một kỷ niệm thật đặc biệt. Cả bọn đi chơi đến sáng mới về. Hôm đó Sài Gòn không ngủ. Xa Sài Gòn, tôi sẽ rất nhớ những ngày tháng ấy, những người bạn rất dễ thương của tôi, nhớ ly cà phê buổi sáng, nhớ thói quen cứ 22h là tụ tập uống cà phê nói chuyện. Nhớ lắm những con đường luôn tấp nập, nhớ... Có những điều không thể nói ra bằng lời, có những nỗi nhớ không tên và một tình yêu mang hai chữ "Sài Gòn"...
Năm nay rất nhiều bạn bè rủ tôi đi Noel với họ nhưng tôi không muốn đi. Tôi hiểu ở một nơi nào đó cũng có một người đón Noel một mình và nhớ đến tôi cũng như tôi sẽ nhớ người đó nhiều lắm... Cảm giác chìm trong bản nhạc mình yêu thích,chìm trong nỗi nhớ, cảm nhận được tình cảm của người đó dành cho mình tôi tin tôi sẽ hạnh phúc, niềm tin chính là món quà ý nghĩa nhất mà ông trời tặng cho loài người.
Anh đón Noel một mình không có em
Không có tay ai để anh ủ ấm
Không có ai bên anh cười hạnh phúc
Không có người bẽn lẽn nép bên anh... (Mochino)
Vài nét về blogger
"Mỗi người sẽ hiểu tôi theo một cách riêng vậy cứ để mọi người tự hiểu theo cách của mình. Tôi là tôi thôi mà" - blogger Mochino hiện giữ kỹ lục là blog có nhiều quick comment thật cao nhất (gần 22.000).
