Một buổi sáng cuối đông bình thường như các buổi sáng khác. Những lớp học trong Trường Nội trú và Dạy nghề số 1, ngôi trường nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 15 cây số, cũng bình thường như tất thảy những lớp học khác với phấn trắng, bảng đen, với những cậu học trò áo đồng phục xanh trắng tinh khôi. Nhưng thầy hiệu trưởng và tất cả các thầy giáo chủ nhiệm đều là... sĩ quan cảnh sát thuộc biên chế của Công an TP Hà Nội và học sinh của ngôi trường này là những cậu bé có quá khứ không bình thường.
Liều lĩnh và vô cảm
Thầy giáo, Trung tá Nguyễn Quang Tốt, phụ trách bộ phận quản lý học sinh, người thuộc làu làu tên tuổi, địa chỉ, tội trạng của cả gần trăm học sinh trường này đưa tôi xuống thăm lớp 6. Chỉ vào một cậu học trò nhỏ thó, ngồi ở bàn đầu tiên, anh bảo, đấy là Nguyễn Đức Vinh, 14 tuổi, nhà ở số 16 đê Trần Khát Chân, mới vào trường được 2 tháng. Tôi ngạc nhiên vì hình hài quá còi cọc của cậu bé này nhưng Trung tá Tốt bảo, bây giờ Vinh còn béo tốt hơn nhiều chứ lúc nhập trường, theo phiếu khám sức khỏe Vinh chỉ cao có 1,38m và nặng vẻn vẹn có 30 kg. Thế mà, khi còn “hoành hành ngang dọc” ở ngoài, Vinh từng cầm dao chém cả những người lao động thời vụ ở khu vực chợ lao động Thanh Nhàn.
![]() |
|
Các giáo viên cắt tóc cho học sinh. |
Vinh nhìn tôi trân trân, không một chút gì ngại ngần, e dè và vô cùng hào hứng khi kể về những chiến tích, rặt bằng tiếng lóng của đám giang hồ. Vinh bảo, hội của cháu đông lắm, hơn chục thằng, toàn cao lớn lộc ngộc, chỉ có một mình cháu bé nhất. Nhưng một khi đã kết hội là bằng phân nhau hết, chả thằng nào dám qua mặt cháu cả. Nhà Vinh ở ngay đê Thanh Nhàn, nhiều nghiện hút đĩ điếm lắm nhưng lúc có tiền cháu chả bao giờ màng tới bọn cave đâu mà chỉ thi thoảng dùng hàng trắng theo kiểu a-ma-tơ thôi.
Tôi hỏi: "A-ma-tơ là thế nào?”. Vinh cười tỏ vẻ coi thường: "Cô không biết à, là lúc chơi lúc không”. “Thế không sợ nghiện à?”. Vinh cười ruồi: "Lo gì, nghiện thì cai". Tôi lại hỏi: "Thế ở đâu ra mà cháu có tiền? Bố mẹ cho à?”. “Đâu có, bố mẹ cháu đi tù cả. Bố cháu bị bắt từ lâu lắm rồi, hình như vì tội tàng trữ vũ khí thì phải. Còn mẹ cháu thì bị bắt trước cháu khoảng nửa năm vì tội buôn bán ma túy. Bây giờ vẫn đang ở tù. Cháu ở với bà ngoại gần 80 tuổi. Bà không chỉ nuôi cháu mà còn nuôi thêm cả thằng Tý nữa, mới hơn 2 tuổi. Thằng Tý là con chị họ cháu, gọi bà cháu là cụ đấy. Mẹ nó cũng bị bắt vì buôn ma túy. Thế nên bà làm gì có tiền mà cho cháu. Tiền cháu có là toàn do đi cướp mà có thôi”.
Rồi Vinh kể, hội của Vinh toàn dạt vòm hết, không đứa nào sống ở nhà. Cả hội đi lang thang đến các khu vực trường học, tăm thấy học sinh nào đi xe đạp đẹp là đến gí dao vào sườn để cướp. Có khi cướp được mấy cái liền, bán đi ăn tiêu xả láng. Vinh bảo, hội cháu còn cướp cả của người lớn nữa. Riêng cháu trước khi vào đây đã bị công an bắt 6 lần rồi. Có tiền, bọn cháu toàn gọi taxi đi chơi, chả thèm đi xe ôm đâu.
Tôi hỏi: "Từ ngày bị bắt vào đây, hội của cháu có lên thăm không?”. “Không, có mấy đứa cũng bị bắt như cháu. Chỉ có bà lên thăm thôi. Bà khóc nhiều lắm”. “Thế Vinh có thương bà không?”, tôi hỏi và chờ đợi ở cậu bé 14 tuổi này những giọt nước mắt. Nhưng không, tịnh không có một chút biểu cảm nào trên gương mặt, Vinh thản nhiên giơ tay che ống kính máy ảnh khi ánh đèn flash của phóng viên lóe lên và đột ngột chia tay tôi đi về phía lớp học. Tôi nhìn theo cái dáng gầy gò, bé nhỏ của Vinh và xót xa khi hình dung về một con đường hoàn lương còn xa ngái...
“Anh hùng” và “mỹ nhân”
Khó mà tưởng tượng được các ngón ăn chơi của đám giang hồ nhí nếu không thực sự xâm nhập vào thế giới của chúng. Có “anh hùng” là phải có “mỹ nhân”, một học sinh Trường Nội trú và Dạy nghề số 1 tuyên bố với tôi xanh rờn như vậy khi kể về cuộc sống giang hồ của mình. Đó là một cậu bé 15 tuổi tên là Vũ Văn Thành trú tại phường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thành bảo, ban đêm cháu dạt vòm sống lang thang, trấn cướp nhưng ban ngày cháu ăn diện như một tài tử điện ảnh. Tôi nhìn hình hài của Thành và tin lời cậu bé nói vì mới 15 tuổi nhưng Thành cao tới 1,7m, da trắng, vào trường các thầy đã cắt tóc cho mấy lần nhưng vẫn còn chưa hết vàng hoe.
Hội của Thành có khoảng 20 đứa, không đứa nào tóc đen mà toàn nhuộm xanh, nhuộm đỏ và đứa nào cũng có “mỹ nhân”. Đi cướp lấy tiền không chỉ để chơi, để ăn mà còn để phục vụ các “mỹ nhân” nữa. Mỹ nhân của Thành là một cô bé học lớp 9 được cậu ta làm quen trong một màn kịch khá “cổ điển”. Trong một lần hội của Thành vào Trường phổ thông Lương Yên, nơi cô bé này học để trấn xe đạp của học sinh thì tình cờ nhìn thấy cô gái cũng đang bị một hội khác giơ dao để cướp xe đạp. Thấy cô bé ngon mắt, Thành bèn nổi máu yêng hùng vào cứu. Kết quả, cô bé không bị cướp xe nhưng ít hôm sau bị Thành cướp mất đời con gái.
Thành kể hồn nhiên, say sưa y như kể về chiến tích: "Chúng cháu ăn ngủ với nhau như vợ chồng mà toàn ở khách sạn thôi, không thèm ở nhà trọ đâu. Cháu càng cướp được nhiều tiền thì càng chơi sang. Có lần cả hội thuê taxi dông thẳng xuống Đồ Sơn, ăn chơi vài ngày hết tiền lại về”. Thành còn kể, “mỹ nhân” của Thành lúc đầu sợ lắm vì lúc nào trong người Thành cũng thấy có dao nhưng sau thì quen và bây giờ thì cũng bỏ học đi lang thang nhập hội cùng Thành luôn. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, Thành bảo, hội của cháu đứa nào cũng thế cả. Bạn gái của cháu là tử tế nhất chứ chúng nó toàn cặp với bọn cave, tốn kém lắm mà lại không phải “hàng sạch”.
Câu chuyện của Thành làm Trung tá Nguyễn Công Tốt bật cười. Anh kể cho tôi nghe câu chuyện khác còn kinh khủng hơn. Đó là chuyện của một học sinh ở đây tên là Sơn có biệt danh Sơn “Nhà Thổ”. Cậu bé này cũng mới có 15 tuổi, quê Đông Anh. Nhà Sơn cũng rất nghèo nhưng kể từ khi đất đai ở các vùng ven Hà Nội lên cơn sốt, mẹ Sơn cắt một ít đất vườn đi bán nên kinh tế gia đình bắt đầu có chút của nả. Sơn trộm tiền bán đất của mẹ, được cả thảy 10 triệu đồng đem ra Hà Nội ăn chơi.
Sơn vào nhà hàng, sau khi chán chê hưởng lạc tất cả các loại từ A đến Z, Sơn thuê hai cô đào trong tư thế nuy toàn phần nằm đút cơm cho mình ăn. Sau đó, để có tiền ăn chơi, Sơn sinh ra trộm cắp. Được bao nhiêu tiền, Sơn nướng vào các nhà hàng hết. Cuối cùng thì Sơn bị đưa vào đây và biệt danh Sơn “Nhà Thổ” cũng bắt đầu từ câu chuỵện ăn chơi đến khó tin ấy.
Một học sinh khác, bây giờ đã ra trường, chúng tôi không tiện nêu tên, cũng được học sinh ở đây liệt vào loại ăn chơi phá đời như thế. Học sinh này cũng mới 16 tuổi, cha là giám đốc, còn mẹ là giáo viên. Chỉ vì thích một cái quần bò loại hip-hop mà cậu ta mang cả chiếc xe máy của mẹ đi đặt, và chỉ mới 16 tuổi nhưng cậu ta thay tới 6 cô bồ mà cô nào cũng sâu nặng như vợ chồng cả.
Bỏ nhà đi hoang, phạm tội để lấy tiền ăn chơi và rồi nhiễm thói quen ăn chơi nên lại phải phạm tội để có tiền phục vụ cho những thú vui bệnh hoạn - đó là vòng xoáy nghiệt ngã mà rất nhiều các ổ nhóm côn đồ nhí đang tít mù trong đó. Bước sa chân cuối cùng của cái vòng xoáy nghiệt ngã ấy, không thể khác, đó chính là song sắt nhà tù, như một quy luật tất yếu.
Nỗi nhọc nhằn của những thầy giáo Công an
Theo quy định của pháp luật, tất cả các em vào đây đều ở độ tuổi từ 12 đến 18 và thuộc hai diện: thứ nhất, vi phạm pháp luật nhiều lần, đã được chính quyền địa phương giáo dục nhưng không tiến bộ; thứ hai, phạm tội hình sự bị tòa án áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.
Trung tá Nguyễn Xuân Chuẩn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường Nội trú và Dạy nghề số 1 hiện có 82 học sinh, trong đó đông nhất là lứa tuổi từ 14 tuổi đến 18 tuổi (71 em), còn ít nhất là tuổi từ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi (chỉ có 2 em). Các em buộc phải ăn ở tập trung tại trường với thời hạn dài nhất là 2 năm, được học văn hóa theo chương trình phổ thông và được học nghề theo nguyện vọng. Thầy Chuẩn cho biết thêm, đã làm giáo viên ở trường này là phải chấp nhận khó khăn. Các em học sinh trước khi vào đây, đã từng sống cuộc sống giang hồ cho nên việc giáo dục các em từ bỏ những thói quen xấu, trở thành con ngoan trò giỏi là một hành trình đầy gian nan.
Còn theo thầy giáo Trưởng phòng Giáo vụ, Trung tá Nguyễn Văn Quang, khác với giáo viên ở trường phổ thông, các giáo viên chủ nhiệm ở trường này phải quản học sinh suốt cả ngày lẫn đêm. Thế cho nên, có nhiều giáo viên dù nhà ở trong nội thành, chỉ cách trường khoảng 20 cây số nhưng có khi hàng tháng mới dám về thăm nhà một ngày. Đối với các cô cậu học sinh đặc biệt này, chỉ cần lơi là một phút là có khi gây hậu quả khó lường.
Tôi đã chứng kiến một ngày làm việc cật lực như thế của các thầy cô ở ngôi trường đặc biệt này. Sáng sớm, khi chưa đến giờ báo thức, học trò vẫn còn ngủ yên thì các thầy đã phải lượn một vòng kiểm tra toàn bộ các bể nước, khu vệ sinh và nhà ăn. Nước đầy đủ cho các em vệ sinh cá nhân trước khi lên lớp, khu vệ sinh sạch sẽ, thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi, các thầy mới yên tâm.
6h30, trống báo thức, các thầy lại phải đi từng phòng gọi các em dậy, nhắc nhở các em về trật tự vệ sinh nội vụ, sau đó là điểm danh đưa các em vào lớp học văn hóa. Trên lớp học văn hóa, trong khi các thầy cô bộ môn dạy các em thì các thầy chủ nhiệm vẫn phải thường trực để nhắc nhở các em ý thức học tập, không gây mất trật tự, không phá ngang. Buổi trưa, sau khi ăn cơm, các em đi ngủ thì các thầy vẫn phải thức ở bên ngoài phòng ngủ. Buổi chiều, các em học nghề, các thầy cũng phải có mặt phối hợp cùng với các giáo viên dạy nghề để chỉ bảo các em. Đêm xuống, khi các em ngủ vùi trong chăn ấm thì các thầy vẫn phải thay nhau thức trực.
Nhưng những vất vả đó không thấm tháp gì so với việc làm sao để thay đổi nhận thức cho các em, làm sao để các em quên đi cuộc sống giang hồ xưa cũ. Trong cuộc hành trình đầy gian nan đưa các em trở lại làm người có ích cho xã hội, những người thầy giáo ở đây đã phải cảm hóa các em bằng tấm lòng nhân ái, vị tha. Các em đau ốm được thầy chăm sóc tận tình, các em học kém được các thầy kèm cặp thêm. Nhiều em mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc cha mẹ bị ở tù, không có ai thăm nuôi, các thầy đã phải bớt cả phần quà bánh, quần áo của các con mình ở nhà đem cho các em.
Tấm lòng của những người thầy giáo công an đã khiến cho các em - dù lì lợm nhất - cũng đã có những chuyển biến. Nhiều năm nay, trường không có học sinh trốn trường. Khi thi tốt nghiệp, thi chuyển cấp, Trường Nội trú và Dạy nghề số 1 đưa các em đi thi cùng với học sinh ở các trường phổ thông bên ngoài nhưng chưa học sinh nào của trường bị trượt. Trong thời gian ở trường, ý thức của các em đã có những chuyển biến nhất định nhưng điều làm các thầy cô giáo ở đây lo ngại đó là sau khi ra trường, trước những cám dỗ của đời sống thị thành, trước sự rủ rê lôi kéo của đám bạn bè xấu, liệu các em có trụ vững?
(Theo Công An Nhân Dân)
