Phố Nguyễn Khuyến giữa trưa đường vắng tanh, ông già xấp xỉ 60 tuổi vắt chân chữ ngũ ngồi đọc báo cạnh giá hàng sắt thép treo gá lủng lẳng đủ loại dao, liềm, kéo, búa, cuốc, xẻng, rìu, đục… tất cả đều sáng loáng, lạnh toát màu kim khí.
Cả đoạn phố như giãy nảy lên bởi tiếng xe máy gào rú, đầu đường hai chiếc xe kẹp ba phóng như điên dại, phanh cháy đường đánh cua ngoằng một cái đỗ xịch trước cửa hàng bán đồ rèn. Ba cậu học trò còn mặc nguyên đồng phục, balô đi học kẹp giữa xe, cậu nào cậu nấy tóc nhuộm xanh đỏ.
Chiếc Wave dẫn đầu áp sát vỉa hè, một tên nhảy xuống thò mặt hỏi giọng xấc xược: "Ông già bán hàng à, cho tám con tông đi". Tên cầm lái vẫn ngồi nguyên trên xe, gào lên cải chính: "Mười con, mua mười con, thừa còn hơn thiếu thằng ngu ạ!".
Ông già bỏ tờ báo kín đặc tin tức an ninh đang đọc, đứng dậy bán hàng, gói ghém cẩn thận riêng lẻ mười con dao tông sắc lẻm chuyên để bổ dưa hấu rất gọn gàng, vẻ mặt ông lạnh tanh không hề biểu lộ cảm xúc.
Hai chiến hữu của "thằng ngu" nhảy xuống hỗ trợ sếp nhoay nhoáy mười con dao vào một cái túi đựng vợt tennis rỗng.
"Thằng ngu" hỏi như quát: "Bao tiền ông già?", ông cụ nói lí nhí gì đó, "thằng ngu" lầu bầu văng tục chửi thề, đồng loạt ba tiểu tử thò tay móc túi trước túi sau ra một mớ tiền lẻ và vài tờ 20.000 đồng nhàu nhĩ trả tiền hàng.
Một tên trong nhóm từ lúc nào đã nhanh nhẹn khoác ngay cái túi đồ vừa sắm lên vai, chạy ra đường nhảy phốc lên chiếc xe đang nổ máy chờ sẵn rồi tất cả phóng ào đi.
Thấy có mùi "chiến sự", tôi bỏ chén nước uống dở, chạy hộc tốc ra đầu phố, vẫy đại một anh xe ôm đuổi theo đám giang hồ áo trắng.
Cả lũ chạy như rồ dại, ngoằng qua ngoằng lại tránh né xe cộ trên đường. Chiếc xe máy cũ của anh xe ôm chao đảo theo dòng người rồi tụt lại tít đằng sau, tôi móc điện thoại di động, bấm sẵn số điện thoại cảnh sát 113 chờ trên máy.
Tôi hét lên giục đi nhanh hơn nữa, anh xe ôm dường như vẫn còn ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thò chân trái dồn số, tăng ga, rất cố gắng. Quả đúng như dự đoán, cả hội chuẩn bị đi đánh nhau thật.
Cả hội chạy đến góc Cửa Bắc thì dừng lại, tên phụ trách túi vợt tennis kéo khóa rồi rũ đến ào một cái đổ đống dao ra gốc cây. Tất cả hội ngồi sau nhảy xuống, hai tên cầm lái đảo xe quay đầu, các tiểu tử còn lại chẳng nói chẳng rằng thoăn thoắt nhặt lấy mỗi đứa một dao, có đứa hai tay hai dao, kẻ trước người sau chạy rào rào về hướng một trường học cách đó vài chục mét.
Các đối thủ cũng là học sinh THPT của nhóm này dường như đã có linh tính từ trước, vừa thấy bóng mấy tay "hảo hán" lăm lăm dao trên tay từ xa đã vùng đứng dậy bỏ chạy toán loạn. Có kẻ cố đấm ăn xôi ném cái cốc thủy tinh Liên Xô đến vèo một cái ngược lại vào đám dao búa, không trúng ai.
Màn rượt đuổi của những kẻ hiếu chiến với nhóm không một tấc sắt đến đầu phố Hòe Nhai, vườn hoa Hàng Đậu thì kết thúc. Cả phố náo loạn. Hai chiếc xe máy của đồng bọn trờ tới, cả đám vứt dao lỏng chỏng xuống miệng cống vớt vát mấy câu chửi thề đầy hứa hẹn: “Để lúc khác chúng tao hóa vàng bọn mày?”.
Không biết do thể lực không đạt yêu cầu để đuổi kịp đối thủ hay chỉ là một kiểu biểu dương lực lượng của đám ngựa non kia mà cuộc thanh toán giống như phim xã hội đen bất thành. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Một sự thật rất đáng lo ngại về tình trạng một bộ phận học sinh trong những năm gần đây có hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí thô sơ để phạm pháp, đe dọa, tập trung hẹn đánh nhau, bất ngờ truy lùng, đổ bộ rút hung khí thể hiện bản lĩnh với bạn bè cùng lứa hoặc bạn học.
Một số khác ngoài giờ học cũng luôn găm theo vũ khí để "phòng thân và cảm thấy an toàn hơn khi ra đường" như một học sinh lớp 11 Trường V.Đ. đã nói với tôi như vậy. Kể cả đi chơi với bạn gái cũng ít khi quên.
Một chút nóng giận, sẵn có vũ khí trong cặp sách, cái gì đến sẽ đến. Và đã có không ít vụ việc đáng tiếc đã từng xảy ra vì một phút bồng bột, bốc đồng hay những mâu thuẫn dưới mái trường. Ngoài ra, các chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội còn cho biết, trong những đêm tuần tra để tránh xảy ra đua xe máy trái phép đã nhiều lần phát hiện đối tượng là học sinh tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ dưới cốp xe máy, không rõ mục đích.
Một trường THPT ở Hà Nội nổi tiếng hơn cả vì nhiều học sinh có máu giang hồ. Nơi đây ngoài sứ mệnh chung như các trường học khác là thiên về dạy chữ thì tại trường dân lập này giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống là quan trọng hơn cả vì phần lớn học sinh hư khắp nơi bị đuổi học đều dồn về đây, học sinh trong trường đi đánh nhau như cơm bữa.
Nguyên nhân xuất phát từ những lý do rất vô lý như nhìn đểu, tỵ nạnh xe máy đẹp, bạn gái ăn chơi, ghen tuông hay đơn giản như một "hảo hán áo trắng" bảo với tôi rằng: "Phải khẳng định mình cho đến khi đi đến trường nào cũng có người biết tên, biệt danh".
T. "Trọc", một học trò lớp 12 trường này, thuộc dạng cộm cán, con nhà khá giả nhưng cũng ngắn học. Hắn dẫn tôi về nhà khoe bộ sưu tập dao rựa ngắn dài đủ loại xếp la liệt trên gác xép, nóc tủ. Hắn miệng nói khua tay một vòng giới thiệu đống dao rựa như hướng dẫn viên bảo tàng.
T. "Trọc" cho biết chỉ cần đem tiền lên bất cứ hàng đồ sắt nào ở phố Nguyễn Khuyến, nêu rõ yêu cầu: "Chỉ một tuần là có hàng, bất kể kiếm, đao, dao, búa kiểu Anh, Ấn, Cu, Ru, Bồ là có hết, hôm nào có việc bất chợt cũng lên đấy mua dao, mua cả bao tải tông hay phóng lợn cũng có đủ hàng, siêu thị đồ mà anh!".
Cậu ta khoe có đám bạn thân tụ tập nhau lại thành nhóm rất hùng mạnh, chàng nào cũng bản lĩnh, đánh nhau không bao giờ chạy. Hắn giới thiệu tiếp về chiếc xe máy chiến được thửa riêng một ngăn bí mật dưới hộp xích, miệng nói tay kéo roạt ngăn xép đó ra, một con lê AK ba cạnh sáng loáng.
Mắt hắn sáng rực nhuệ khí. Tôi đưa ra thắc mắc gia đình có ý kiến gì về đống vũ khí thửa này không, mặt hắn tỉnh bơ: "Nhà em không bao giờ ngăn cản sở thích của em".
(Theo Công An Nhân Dân)